10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Khaotung về nhà mình. First đưa cậu vào tấm rửa hết những thứ nhớp nháp nhưng không nhịn được mà đè cậu ra làm thêm một lần nữa ở trong nhà tắm. Sau hơn một tiếng play nhà tắm thì anh quấn khăn bế cậu ra đặt nhẹ nhàng trên giường sau khi đắp chăn cẩn thận lại cho cậu thì anh ra ban công hút thuốc

Cuộc vui lúc nào cũng mau chóng tàn

Có lẽ ngày mai mọi chuyện đâu cũng vào đấy, cậu lại bắt đầu tránh né anh

Anh phải giải quyết triệt để chuyện này

Không thể để bé con của mình chịu bất kỳ tổn thương nào nữa

Nói rồi anh lấy điện thoại nhắn tin cho Fah

First.kp

Chia tay đi

Anh nhận ra mình không còn bất kì tình cảm nào với em cả

Có lẽ những ngày qua chỉ là cảm xúc nhất thời anh dành cho em

Tình cảm anh đã không còn như trước, từ khi em đi theo hắn ta rồi

Bạn đã chặn người dùng Fah.tg

Sau đó anh vào trong phòng ôm lấy tiểu thiên thần đã mệt lả của anh mà chìm vào giấc ngủ say. Cậu trong mơ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hoa hồng thơm ngát xộc vào khoang mũi nên ôm anh dụi dụi vào ngực anh để tìm sự ấm áp từ anh. Cả hai ôm nhau ngủ cho tới chiều ngày hôm sau. Khi cậu tỉnh dậy ký ức đêm qua như một thước phim xẹt ngang qua tâm trí cậu, Khaotung cảm thấy hoang mang khi mình đang ôm anh, khuôn mặt đẹp trai của anh đang yên vị trong lòng cậu, hơi thở First đều đều một tay anh quàng qua eo của cậu siết chặt. Chứng tỏ đêm qua cậu không nằm mơ bằng chứng là giờ đây cơ thể cậu cảm giác như không thuộc về cậu nữa chỗ nào cũng đau nhức, đặt biệt lại chỗ nhạy cảm kia, cơ thể còn có nhiều dấu vết mờ ám để lại. Tên này cầm tinh con chó hay gì

Có khi nào người ta chặn đường tạt axit mình không

Huhu mẹ ơi con chưa muốn chầu ông bà

cậu muốn lén lút rời khỏi vòng tay ấm áp kia của anh, bỗng cánh tay anh siết chặt lại. Anh vẫn nhắm nghiền mắt mà nói

"Xin chào bông hoa xinh đẹp nở vào buổi chiều muộn của anh" First nói với tông giọng trầm ấm của người còn đang ngái ngủ

Đụ má, Âu Cơ đâu ra đây solo đẻ với tui nè

Nghe câu nói đó cậu bỗng xịt keo cứng ngắt đáp lại câu chào hỏi của anh là vì quá hoảng loạn nên đã giơ chân đạp thẳng anh xuống đất, mông anh yên vị dưới sàn nhà

"ui da..sao em đạp anh" First chưa hiểu chuyện gì nên vừa xoa mông vừa nói

"Hức...hức...cái đồ tồi chó má này....đây là lần đầu của tôi đó...huhuuu" Cậu cảm thấy vô cùng tồi tệ

"A-anh xin lỗi" Vì quá hoảng khi thấy Khaotung khóc nên First bối rối dỗ em

"Anh có người yêu rồi mà dám ngủ với tui....hức...huhu...Lỡ người ta chặn đường quánh ghen tui thì sao...tui chưa mún chếc mà....huhuu" Cậu khóc nức nở

Anh vì cảm thấy cậu quá đáng yêu bèn không chịu nổi nên hôn vào má Khaotung cái chóc

"Anh còn dám hun tui nữa hả đồ tồi...oa...oa" Cậu trợn mắt nhìn anh rồi chùi đi cái hôn khi nãy

Vì sợ em chùi miết làm đau nên First gỡ tay cậu ra, sau đó hôn vào tay cậu và nói

"Anh chia tay với Fah rồi"

"hớ...c-cái gì, vì tui sao....Không được...huhu" Thấy vậy Khaotung càng khóc dữ hơn

"Không Không anh chia tay với Fah vì không còn tình cảm, không liên quan đến em" First nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện sau đó xin lỗi em về lần hiểu lầm cậu sau đó bày tỏ tình cảm của mình cho Khaotung nghe

"tui cũng thích anh n-nhưng mà tui hông tha lỗi cho anh đâu...hức..." Cậu vừa sụt sịt vừa dẩu miệng lên nói

"Rồi rồi không tha lỗi cho anh, nhưng mà hãy để anh bôi thuốc cho em"

"K-hông để tui tự bôi" Khaotung cảm thấy xấu hổ

"Để anh" Nói rồi First đặt Khaotung xoay lại

"Nâng mông lên" First ra lệnh

"huhu tên First xấu xa...chết tiệt...tên trâu bò...tên khốn nạn...tên biến thái....tui ghéc anh..anh mau đi chết đi...hức hức" Khaotung vừa xấu hổ úp mặt vô gối vừa rủa anh

Anh chỉ mỉm cười vì sao trên đời lại có tiểu bảo bối đáng yêu như vậy. Bây giờ anh mới thấy rõ chỗ đó của cậu đã sưng tấy lên, anh liền nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ đó. Cậu lần đầu tiên được đối xử nhẹ nhàng như vậy trong tim liền có một dòng suối ấm áp chảy quanh. Thuốc mát lạnh được bôi vào chỗ nhạy cảm khiến cậu không nhịn được mà bật ra những tiếng rên rỉ

"ưm..aa..hức.."

Anh nhìn thấy chốn thiên đường trước mắt khiến anh không nhịn nổi nữa, bèn lấy tay vỗ vào mông cậu một phát

"á...sao anh đánh Khao...anh hết thương Khao rồi" Khaotung mếu máo

"em đừng có rên nữa coi anh chịu không nỗi" First ôm mặt bất lực

Biết mình đã hớ cậu đành ôm mặt vào gối mà ngượng ngùng xấu hổ

First cúi xuống ôm Khaotung vào lòng

"Ai cho anh ôm t-" Không để cho cậu nói hết câu anh chủ động hôn vào trán cậu một cách nâng niu như trân quý một món đồ quý giá

"Thật tốt khi có em ở đây"

"Anh thương em lắm"

"Xin lỗi em vì đã để em chịu thiệt nhiều rồi"

BÙM

Tâm trí cậu lập tức ngưng hoạt động khi nghe những lời sến súa anh nói, vừa dứt câu cậu liền vùi mình vào lòng anh mà lí nhí

"Coi như em tin anh lần nữa"

"Nếu anh còn làm gì có lỗi cả đời này em sẽ không gặp lại anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro