24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xinh ngoan yêu của anh ơi" First nhỏ giọng đánh thức Khaotung dậy

"Ưm...dì dạ" Khaotung còn trong cơn ngái ngủ bị anh đánh thức thì trả lời theo bản năng

Khaotung mấy tháng nay bị anh vỗ béo nên có da có thịt hơn lúc trước. Khi ngủ bất giác để lộ hai cặp má bánh bao xinh yêu vô cùng

"Xinh yêu của anh ở nhà ngoan nhe, anh đi làm kiếm tiền nuôi em"

"Em đi nữa" Khaotung vừa dụi mắt vừa trả lời anh

"Em ở nhà đi, không cần đi làm đâu" First đã suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định như vậy. Anh tin rằng thà để bé cưng của mình ở nhà còn hơn ra ngoài bị những kẻ khác dòm ngó

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả em chỉ cần ở nhà thôi"

"Sẽ ổn chứ?"

"Bé ngoan, ở nhà đợi anh về"

"Anh đi an toàn nhé"

Khaotung đang định ngủ tiếp thì thấy First quay lại

"Anh quên gì hả" Khaotung tưởng rằng anh quên gì đó

"Anh quên hôn bé yêu vào buổi sáng" First đi lại hôn hít cậu một hồi lâu sau đó mới rời đi

"Thiệt tình"

"Anh đi thiệt đó nha" First còn luyến tiếc ở ngay cửa

"Đi đi trời, phiền phức quá, trước khi đi nhớ cho Montow ăn nha" Khaotung than vãn sau đó nằm xuống ôm yuzumumu ngủ thiếp đi

...

"Chủ tịch, ngài Jimmy đã tới"

Hôm nay anh có hẹn với Jimmy bàn bạc về việc thu mua Phố L'abreuvoir.

"Mày chắc chưa" Jimmy vừa nói vừa đưa giấy tờ cho First kí tên

"Chắc chắn rồi"

"Không ngờ mày chịu bỏ số tiền lớn như vậy"

"Happy wife happy life"

"Rồi ok chiều nay hoặc mai tao sẽ cho người sửa sang lại, không có gì tao về với nong Sea của tao đây" Jimmy đứng dậy tạm biệt First rồi rời đi

"Cảm ơn anh"

First ngồi suy tư về kế hoạch cầu hôn Khaotung, không quá khoa trương cũng không quá kín đáo đủ để người dân ở Paris trầm trồ. Mặc dù chưa từng học về thiết kế nhưng First vẫn muốn tự tay thiết kế nhẫn cho cậu. Nói là làm anh liền bắt tay vào làm, tô tô vẽ vẽ cả buổi trời cũng được ra cái khung sườn. First tự tin đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị

"Này, cô nhìn xem đã được chưa" Mặt mày First hớn ha hớn hở hỏi lại Hanna

"Chủ tịch à, sao tự nhiên anh vẽ cái bánh donut chi vậy, bánh gì mà có cục sô cô la bự tổ chảng thế kia"Hanna không ngại mà nói lên quan điểm của mình. Quái lạ làm gì có cái bánh donut nào kỳ lạ như vậy

"Donut cái mả cha nhà cô, đây là nhẫn, là nhẫn đó" First lạnh giọng cảnh cáo

"Úi giời ơi, nhẫn đây á hả nhìn không ra luôn á, sao vẽ 6 vậy" Hanna bụm miệng cười

"..."

"Thôi đừng có tự ái, 6 thì nói 6, hồi đó tiết mỹ thuật anh trốn học đúng không" Hanna vẫn không ngừng chọc ghẹo First

Quằn qua quằn lại một hồi bôi bôi xóa xóa tốn biết bao nhiêu tờ giấy thì cũng không đẹp hơn miếng nào, bất lực nước mắt lưng tròng quay sang cầu cứu Hanna

"Cú bé" First rưng rưng nước mắt

"Haizzz, trẻ trâu vãi, bày đặt tự thiết kế. Để đó đi lát tôi làm cho" Hanna thở dài đưa tay đỡ trán

First thành công được một việc là nhẫn còn việc còn lại là kế hoạch cầu hôn, anh cần huy động tất cả các lực lượng "fandom" hùng hậu của mình. First dùng mọi mối quan hệ xã giao, bạn bè để lên kế hoạch, chỉ cần Khaotung đồng ý anh bằng lòng cho cậu tất cả mọi thứ. First sẽ cầu hôn Khaotung vào ngày sinh nhật của cậu, tức là còn khoảng một tháng nữa để First chuẩn bị. Anh cũng đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tuần trăng mật của hai người

Lên kế hoạch và mọi thứ xong xuôi cũng tầm xế chiều. Hanna cũng đã phác khảo sơ sơ chiếc nhẫn phần còn lại là First tùy ý sắp xếp. Anh dọn dẹp lại mọi thứ sau đó vươn vai và trở về nhà với bảo bối nhỏ của mình

...

Về đến nhà, nhà cửa hôm nay im phăng phắc như tờ, không thấy bé yêu nhà mình đâu First vội vàng chạy lên phòng. Cảnh tượng trước mắt làm anh nhất thời chết lặng không nói được lời nào

Khaotung thế mà dám làm như vậy...

.

.

.

.

.

.

mấy nay suy dụ low tide in twilight quá=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro