Cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa tầm tã, bạn chạy ra khỏi nhà. Cứ thế mà chạy theo bản năng, chẳng nghĩ ngợi, chẳng suy tính

Sau khi chạy một đoạn đường dài, bạn khá mệt nên dừng lại... để khóc. Có người từng nói "khóc dưới mưa sẽ không ai biết mình khóc đâu". Đúng như vậy, nước mắt rơi xuống hoà lẫn vào mưa mà chảy dài hai bên má, đến đôi mắt hoen đỏ cũng không nhìn được vì khi ấy là buổi tối
Bạn cứ đứng đấy, không làm gì cả, cứ vậy tầm 30'

- Cô khóc à?

Bạn giật mình quay lại, một chàng trai trẻ đang ngồi trên băng ghế nhìn bạn. Anh cũng như bạn, bị nước mưa làm cho ướt hết

- Anh là ai?

Bạn là kiểu người hướng nội khá nhút nhát nên lúc đấy có sợ đôi chút

- Người lạ, ngồi đi. Tôi như vậy cũng không làm gì được cô đâu

Bạn hơi lưỡng lự nhưng vẫn đi đến và ngồi cạnh anh. Tâm trạng của bạn lúc này khá tệ, bạn chỉ muốn im lặng và suy nghĩ về mọi thứ. Bạn muốn ở một mình, bạn muốn khóc nhưng lại sợ người khác nhìn thấy
Anh vẫn cứ như vậy, im lặng nhìn về một hướng. Không ai nói với ai câu nào nhưng chắc cả hai đều biết cả hai giống nhau

- Cô tên gì?

- Jin tb. Còn anh

- Kim Wooseok

- Uhm

Sau khi hỏi tên, cả hai rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói gì nữa. Trời cũng đã tạnh mưa, tâm trạng của bạn cũng thoải mái hơn rồi nên bạn quyết định đi về. Không quên quay lại nhìn anh để chào tạm biệt. Lúc ấy bạn mới nhìn rõ khuôn mặt của anh. Đôi mắt rất sáng nhưng lại đượm buồn, mặt anh lạnh tanh chả có một tí cảm xúc. Bạn nghĩ chắc anh cũng đã trải qua chuyện không vui như mình, bạn đồng cảm và có một chút thương sót cho anh, hơn hết là cho mình

- Chắc anh cũng như em gặp chuyện không vui, nhưng mà cuộc sống này vốn dĩ đầy bất công nên anh hãy cố gắng giành lại công bằng cho mình và sống thật tốt nhé. Em đi đây, tạm biệt anh

Anh có ngước lên nhìn bạn, anh mỉm cười

- Cảm ơn, hy vọng lần sau gặp lại

Bất giác khoé miệng bạn cong lên
                                    
                                    
                                    
Khi ấy, chính em đã kéo tôi lên khỏi địa ngục u tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro