Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana nằm đấy, ngắm nhìn Im Nayeon đang ngủ ngay trước mặt mình, ánh mắt em si mê và đầy thương yêu.

Di chuyển ánh nhìn của mình xuống đôi môi chị, cũng là lý do khiến em đến đây, em muốn hôn Nayeon, dù cho chị nghĩ đến hình bóng của Mina cũng được, nhưng trên thực tế, chị vẫn là đang đáp lại nụ hôn của em.

Nayeon chỉ là đang nhắm mắt, nàng không ngủ được, nhưng nếu nàng thức thì lại chẳng có gì để nói với Sana, đành vờ ngủ và nằm đó mong trời sáng nhỉ?

Nayeon đổi hướng, nàng nằm xoay lưng lại với em, chỉ là để cho mình dễ thở hơn, vì dù sao nàng cũng chỉ vờ ngủ.

Nayeon nằm đó, nhìn về khoảng không vô định, nàng chẳng còn dám nghĩ đến việc sẽ bên cạnh Sana để quên đi em, vì nàng biết, nếu như thế thì thật ích kỉ, thật xấu xa, thật quá đáng với Sana.

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Nayeon vội nhắm mắt, nàng cảm nhận được Sana đang nằm tiến sát lại gần bên, và đang ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Hơi thở đều đặn ấm áp cứ liên tục phả vào sau gáy nàng, Nayeon biết Sana đang gần nàng đến thế nào, ngón tay của em len lỏi vào bên dưới lớp áo, chạm vào da thịt khiến Nayeon bỗng rùng mình, và rồi nàng dần thích nghi với nó, khi ngón tay của em di chuyển nhẹ nhàng trên eo nàng.

Cả cơ thể nóng dần lên, những hình ảnh mà nàng đã vô tình nhìn thấy Mina đang tắm lại tìm đến, hơi thở của Mina phả vào môi khi nàng đang cố hôn lén em, và cái chạm môi nhẹ với em trong xe khi họ đang trên đường về nhà.

Và rồi cảm giác về nụ hôn với Sana lại tìm đến, nàng có thể nhớ rõ hương vị của nó, có thể nhớ rõ sự mềm mại và ngọt ngào từ môi em.

Sana mạnh dạn kéo Nayeon nằm xoay người qua, hai tay em chống hai bên để giảm lực đè lên người nàng, ánh mắt em say đắm nhìn Nayeon thật gần.

Nayeon có thể thấy được sự khác lạ trong ánh mắt của Sana, trông em thật si mê và ấm áp, dường như trong ánh mắt ấy chứa biết bao sự khao khát tình yêu mãnh liệt.

Sana tựa vào trán chị, lại một lần nữa, họ thật gần nhau, ánh mắt em không rời đôi môi lạnh phía dưới, em ước gì Nayeon sẽ không né tránh nụ hôn của em như lúc sáng, em ước gì chị sẽ lại đáp trả, và ước gì chị sẽ lại ôm lấy em.

Nayeon nuốt khan, nàng nhìn vào đôi môi gần kề, một nụ hôn nàng chỉ vừa mới nghĩ đến, và rồi nó đang chuẩn bị diễn ra.

Nhưng rồi, tại sao lại như thế, tại sao Sana lại hôn nàng một lần nữa, hay Sana cũng khao khát một nụ hôn như cách nàng luôn cố gắng hôn Mina.

Nayeon chợt nghĩ, buổi tối thế này, liệu họ chỉ đơn giản dừng lại ở nụ hôn hay không? Hay có thể tiến xa hơn, làm những chuyện vượt xa khỏi suy nghĩ hơn nữa?

Sana rút ngắn khoảng cách, em không thể chịu đựng thêm được nữa, khao khát được hôn Nayeon đang bùng cháy như lửa đốt trong lòng, hiện tại, em chỉ muốn được hôn Nayeon, chỉ thế thôi.

Nhưng và rồi mọi chuyện như em lo sợ cũng đã xảy ra, Nayeon né tránh đi nụ hôn của em, chị xoay mặt qua một bên khi em chỉ vừa mới rút ngắn khoảng cách.

Ừ thì, người chị ấy muốn hôn, đâu phải là em.

- Xin..xin lỗi..Sana..

Nayeon lúng túng, nàng tách ra khỏi người Sana, bước xuống giường và không nhìn lấy em, cứ thế bỏ đi thật nhanh ra ngoài.

Dáng vẻ gấp gáp ấy của chị, thật khiến trái tim em đau đớn hụt hẫn, Im Nayeon đã tránh né em, như cách mà em lo sợ, chị ấy từ chối em như thế, dứt khoát, không cần nói em cũng hiểu.

Nayeon đóng cửa lại, nàng cảm thấy dễ thở hơn khi đã ra khỏi phòng, thật có lỗi với Sana, nhưng nàng không thể làm như thế được, bản thân nàng không muốn, người nàng muốn gần gũi chỉ có em, chỉ có Myoui Mina mà thôi.

Và rồi khi nàng quay lưng định trở ra phòng khách, dáng hình ấy, người con gái nàng vừa nghĩ đến, em ấy đã đứng đó từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào Nayeon.

Mắt nàng bất chợt đỏ hoe, nàng không hiểu tại sao mình lại muốn khóc quá, nhưng không phải là trước mặt em, Nayeon không muốn Mina thấy nàng yếu đuối như thế.

Nayeon bước thật nhanh qua em, nàng không thể tiếp tục đối diện em được nữa, khi mà tất cả những nỗi khao khát tình yêu trong lòng nàng giờ đây dường như khiến nàng cảm thấy thật khó chịu.

Nhưng em đã nắm tay Nayeon lại, em thật sự lo lắng, Nayeon đang như thế nào vậy, tại sao chị lại khóc?

- Có chuyện gì sao Nayeon?

Nayeon không biết trả lời em thế nào, nàng rụt rè rút tay lại, nàng sợ khi đối diện em, nhưng Mina không có lỗi, chỉ là nàng đang không thể ở đó với em được.

Nayeon lúng túng chạy ra phòng khách, nàng ngồi trên sofa và ôm gối mình, trong thâm tâm ước gì Mina đừng ra đây, đừng nhìn thấy bộ dạng này của nàng.



















Sana nằm trên giường Nayeon, em đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, và kết quả luôn là thua cuộc.

Sana thở dài, nàng ôm lấy con gấu bông của mình và bước trở ra, và rồi bắt gặp một Myoui Mina đang đứng đó, nhìn lén Nayeon bên ngoài phòng khách.

Trái tim nàng như nghẹn lại khi thấy cảnh ấy, vậy ra nàng chỉ là một người thứ 3 cố chen ngang vào chuyện tình cảm của họ thôi sao?

Thật khó chịu.

Thật khó diễn tả.

Sana muốn được ôm Dahyun, nàng muốn được khóc thật to trong lòng em ấy như cách nàng vẫn thường làm.

Sana nhìn Mina một hồi lâu, thở dài vô vọng, nàng tiến đến phòng em út, thật nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Chou Tzuyu vẫn chưa ngủ, em nhìn thấy Sana, em thắc mắc chị ấy đến đây giờ này làm gì nhỉ?

Nhưng rồi khi thấy Sana thật tự nhiên nằm xuống bên cạnh Dahyun, và ôm chị ấy vào lòng, trái tim em như nghẹn lại.

Bỗng nhiên em cảm thấy thật cô đơn khi nhìn 2 người họ như thế.

Em vẫn thường lén nhìn Dahyun ngủ, vẫn thường đắp ại chăn cho chị mỗi khi Dahyun ngủ say và đá chăn ra khỏi người, em thường hay nhặt lại mấy chú gấu bông, và để chúng lại vị trí cũ cho Dahyun.

Em vẫn thường lén hôn lên trán chúc Dahyun ngủ ngon mỗi khi nhận thấy chị ấy đã ngủ rất say rồi.

Nhưng em chưa bao giờ dám nằm kế Dahyun và ôm chị vào lòng như thế cả.


















Cũng đã khá lâu, Nayeon chắc rằng Mina đã vào phòng và đi ngủ mất rồi, nàng thở dài, bước những bước chân chán nãn vào bếp, lấy một lon bia, lại một lần nữa, nàng lại nhờ bia để vượt qua những cảm xúc khó chịu.

Mina bối rối khi thấy dường như Nayeon đang đi đến chổ em, em không thể để Nayeon biết mình đã đứng đó nhìn chị từ nãy đến giờ, bỗng nhiên em không kịp suy nghĩ gì cả, mở cửa phòng Nayeon, và vào bên trong đấy.

Nayeon dừng lại trước cửa phòng em, chỉ một lúc thôi, rồi lại quay lưng bỏ về phòng mình, nàng tự hỏi bản thân sẽ cứ phải chịu đựng như thế này đến bao giờ nữa.

















Dahyun im lặng, em nằm yên đó, mặc cho Sana đang ôm em thật chặt, cơ thể chị ấy run lên, em biết rằng Sana đang khóc.

Chị ấy lại khóc, vì một tình yêu vô vọng, vì một người không yêu mình, vì sự ngốc nghếch của bản thân, dẫu đã biết trước kết quả nhưng vẫn ngoan cố đâm đầu vào.

Sana cố ngăn cho tiếng nấc của mình có thể đánh thức Tzuyu và Chaeyoung, nhưng nàng không thể ngăn bản thân ngừng khóc ngay lúc này.

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai nàng, tách nàng ra khỏi Kim Dahyun.

Dahyun nằm đó, mắt em mở to nhìn Chou Tzuyu đang vòng tay qua và bế Sana đi ra khỏi phòng.

Việc làm bất ngờ của Tzuyu khiến những nỗi đau trong Sana bất chợt bị quên lãng, nàng nhìn em, em ấy đang bế nàng, như một hình tượng mà nàng luôn mong ước, nhưng gương mặt Tzuyu, em ấy....là đang tức giận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro