𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại như thế, cuộc đời của Hoseok tôi vẫn cứ lập đi lập lại như thế mỗi ngày
Bao giờ tôi mới có thể tìm thấy hai từ "bình yên"...
.
.
.
.
.
Jung Hoseok năm nay đã 17 tuổi cùng với nụ cười hình trái tim và luôn mang bên mình nguồn năng lượng tích cực khiến mọi người xung quanh luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên

Nhưng bỗng một ngày nguồn năng lượng ấy dần cạn kiệt

Đó chính là lúc tôi gặp anh
Min Yoongi người trao cho tôi sự sống và cũng là người tự tay cướp đi sự sống ấy

_______________________________

Ở cái tuổi 17 độ tuổi mà mình phân vân về cuộc sống, về tất cả mọi thứ

Nhưng đối với Hosoek nó cũng chỉ là một chuyện hết sức là tầm thường
Từ nhỏ tôi đã chỉ sống với mẹ và ông bà ngoại. Một người mẹ luôn nghiêm khắc và có một chút gì đó gọi là hơi khinh bỉ với chính đứa con ruột của mình chỉ vì nó là đứa không nên tồn tại sau cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp của bà...
Nhưng biết làm sau khi đã gần ngày sinh và cuộc mâu thuẫn bắt đầu xảy ra
Kết cục đã là đường ai nấy đi
Sau một cuộc hôn nhân tan vỡ trở thành một người mẹ đơn thân cùng với đứa con mới chào đời

Quá khứ của tôi cũng chẳng có gì gọi là đẹp đẽ mọi thứ đều được ép vào khuôn khổ

Chỉ cần tôi làm gì trái ý của bà thì mọi thứ sẽ được chỉ trích về cha tôi "Tao nuôi mày chứ không phải thằng cha mày nuôi mày! Sao mày giống nó quá vậy! Mày liệu không được thì cuốn quần áo về ở với cha mày"
Đối với tôi lúc đó, những lời nói ấy cứ như đâm thẳng vào trái tim của tôi
Làm sao tôi có thể nhớ nổi gương mặt ấy, gương mặt của cha tôi khi tôi vừa mới chào đời
Những lúc như thế tôi chỉ có thể khóc và van xin được ở lại vì ngoài mẹ ra tôi đâu còn ai

Đến tận bây giờ, dù đã 17 nhưng chưa một lần nào tôi nhìn thấy cha

Tôi dần tạo cho mình một vỏ bọc đối với chính gia đình mình. Nếu ở nhà tôi là một người ít nói không giao tiếp nếu hỏi thì tôi thưa còn nếu không ai nói chuyện hay tâm sự không sao cả vì tôi từ lâu đã chẳng cần cái tình cảm gia đình mục nát ấy, khi đã tự do ở bên ngoài tôi luôn mang trên mình một nguồn năng lượng tích cực cùng với nụ cười trái tim bởi vì tôi biết mình đã có thể được hít thở sự tự do không gò bó

Cuộc sống vốn dĩ đã không như tôi mong ước, lúc bé tôi chỉ ước gì tôi có cả cha và mẹ thì hay biết mấy. Nhưng 17 năm trôi qua tôi dần biết rõ hơn là sự tồn tại của Hoseok tôi đã không còn một ai muốn công nhận
Khao khát trong tôi càng trỗi dậy, tôi chỉ mong một ngày nào đó có thể thoát ra khỏi căn nhà này, nơi giam cầm tôi - giam cầm cả giấc mơ xa xôi của tôi, ngày đó tôi nghĩ chính là lúc tôi hoàn thành chương trình cấp 3 và tiến vào đại học

Đương nhiên là mẹ chẳng thể nào quản lí được hết tất cả vì nhờ sự trợ giúp của chiếc điện thoại. Tôi có thể ẩn đi những ứng dụng mà tôi sử dụng

Tôi có cho mình cũng kha khá được một vài người bạn qua mạng

Trong đó có Kim Seokjin, lớn hơn tôi tận hai tuổi

Anh rất hiền lành và ấm áp, vì là con một nên tôi xem anh như anh ruột của mình

Nhờ một phần nào đó của anh cuộc sống tôi cũng vui vẻ được đôi chút

____________________

Và cũng chỉ từ một ứng dụng đấy tôi biết đến anh Min Yoongi
Cái tên đã bám lấy tôi hằng đêm ngay cả trong giấc mơ
Min Yoongi




31/7/2020
From Julie
Xin chào mình là tác giả đây
Vì đây là lần đầu tiên mình viết nếu có gì sai sót mong mn thông cảm và bỏ qua cho mình nhá
Nếu mn thấy phần nào không ổn hãy cmt cho mình biết nha
Cảm ơn mn 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro