Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hắn đã vào nhà thì cậu vẫn còn đứng ngơ ngác trước sự sang trọng của Hwang Gia. HyunJin thấy JiSung cứ nhìn xung quanh nên lại gần và hỏi:

"Cậu làm gì mà đứng đó hoài vậy? Có vô nhà không thì bảo?"_HyunJin

"Ừm tôi vô liền! Cơ mà mẹ cậu đâu rồi?"_JiSung

"Mẹ tôi về Nga rồi, nửa năm bà mới về đây thăm tôi một lần"_HyunJin

"Thế nếu tôi sống ở đây thì tôi sẽ ngủ đâu?"_JiSung

"Tôi có kêu người chuẩn bị phòng cho cậu rồi. Cậu đi theo quản gia Lee đi, ông ấy sẽ dẫn cậu lên phòng. Quản gia Lee, cháu nhờ bác"_HyunJin

"Dạ vâng thưa cậu chủ!"_Quản gia Lee nói rồi quay sang phụ JiSung xách đống hành lý và dẫn cậu lên phòng mới

Quản gia Lee đi trước còn cậu đi sau. Thật sự cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ sống ở Hwang Gia trong một thời gian dài như vậy. Phòng cậu nằm ở cuối dãy hành lang ở tầng ba. Cửa phòng thậm chí còn lớn gấp đôi cửa phòng của cậu. Quản gia Lee dặn dò cậu vài câu rồi rời đi.

Cậu mở cửa bước vào. Vừa nhìn vào căn phòng, cậu luôn miệng nói "Wow". Nó thật sự có diện tích rất là lớn. Căn phòng chủ đạo là màu trắng và đen. Chiếc giường King Size được đặt ngay vị trí trung tâm của căn phòng. Bàn học, TV các thứ cũng được sắp xếp gọn gàng. Phòng tắm cũng không vừa đâu nha. Bồn tắm hay chỗ tắm đứng đều có đủ. Ngoài ra ngay phía bên trái phòng còn có một cái ban công cực lớn. Nói chung rất là tuyệt vời! Đây đúng là căn phòng mà cậu mơ ước!

Cậu nhẹ nhàng bỏ quần áo ra khỏi vali và treo lên tủ đồ. Xong việc thì cậu ngã xuống giường nằm tận hưởng. Vừa nằm xuống thì một cú điện thoại đến với cậu, cậu liền với tay lấy điện thoại và nghe máy:

< Gọi tao có gì không FeLix? >

< Ủa sao hôm nay tao với SeungMin đến tìm mày thì mẹ mày bảo là mày không có ở nhà? Mày đang ở đâu vậy? >

< Chuyện dài lắm! Ra quán cafe gần trường mình đi, tao sẽ kể cho tụi bây nghe >

< Ừm, thế hẹn mày ở đó nhé! >

JiSung bỏ điện thoại xuống giường nằm bên cạnh mình. Ngồi dậy rồi tiến đến tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ nào đó rồi mặc vào người. Sau đó cậu lấy ví tiền và điện thoại rồi rời khỏi căn phòng.

Đang đi trên hành lang vì vừa đi vừa bấm điện thoại nên cậu đã va phải HyunJin đang đi hướng ngược lại với mình. Cậu biết bản thân sai trước liền cúi xuống nói:

"Tôi xin lỗi!"_JiSung

"Không sao đâu, mà cậu đi đâu đấy?"_HyunJin

"Tôi đi gặp tụi SeungMin với FeLix một chút"_JiSung

"Thế đi rồi về sớm! Về khuya quá không an toàn đâu"_HyunJin

"Yahhh tôi là con trai chứ có phải con gái đâu mà sợ mấy cái đó"_JiSung

"Cậu là con trai nhưng vẻ đẹp của cậu sẽ khiến tụi ngoài kia mê mẩn đấy"_HyunJin

"Cậu bị hâm à? Thôi tôi không nói nhiều với cậu nữa"_JiSung

"Đúng là cứng đầu!"_HyunJin thầm nghĩ

JiSung bắt taxi đến quán cafe mà đã hẹn với SeungMin và FeLix. Đến quán, cậu ngó nhìn xung quanh để kiếm hai người họ. Và cuối cùng cũng thấy họ đang ngồi góc bên kia. Liền đi lại gần và đập tay với tụi bạn. Ngồi yên vị và gọi cho bản thân một ly Capuchino và thưởng thức. Sau đó FeLix mới lên tiếng:

"Thế chuyện là sao vậy mày?"_FeLix

"Chuyện là vầy......"_JiSung

Sau đó cậu kể hết từ đầu đến đuôi cho hai người bạn của mình nghe. Càng nghe cậu thấy được mắt của họ càng mở to hơn chứng tỏ cho việc họ đang rất bất ngờ. Kể xong thì hai người kia vẫn act cool đứng hình mất 5s. Đến khi cậu kêu tên thì mới kéo hồn về thực tại.

"Vậy là hiện tại mày sống chung với HyunJin?"_SeungMin

"Ehhh SeungMin, mày có thấy cảnh này quen không? Mọi chuyện xảy ra giống 100% tiểu thuyết của JiMin"_FeLix

"Ừm tao thấy cũng giống thật! Không chừng sau vụ này mà với HyunJin yêu nhau đó"_SeungMin

"Hai bây bị điên hả? Tao là fan ngôn tình với cả là trai thẳng. Làm sao mà yêu cậu ta được?"_JiSung

"Tao thấy mày giống trai cong hơn là thẳ.... Ui da đau!!"_FeLix đang nói thì bị JiSung đánh cho một cái vào đùi

"Mày im đi, mở miệng ra toàn nói mấy câu gì đâu không!"_JiSung

"Hai bây thôi đi! Bây giờ đi đâu chơi không?"_SeungMin

"Mày trả thì đi =))"_FeLix

"Khôn như mày quê tao đầy!"_SeungMin

"À anh MinHo có rủ bọn mình đi ăn nè. Hai bây đi không?"_JiSung nói câu này sau khi xem tin nhắn được gửi từ MinHo

"Đi chứ!"_SeungMin và FeLix đồng thanh

Vì quán gần nên cả ba người đều đi bộ. Ít nhất cũng hưởng được một chút không khí ngoài trời. Chứ không phải lúc nào cũng hưởng mùi máy lạnh trong xe. Một điều khiến cả ba công nhận chính là không khí ngoài trời thật sự rất thoáng!

Còn tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro