Chương 40 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm biển cho thỏa mãn cái thời tiết nóng nực này xong thì hiện tại JiSung đang nằm trong phòng ngủ. Cậu khoanh tay lại, cứ đi qua đi lại trong căn phòng suy nghĩ về việc gì đó. Chú của cậu đã bị cảnh sát bắt, cả gia đình của SeYoung thì phá sản. Jang SoHee vừa kịp nhận ra lỗi lầm nên hiện đã bay sang nước ngoài làm lại cuộc đời. Sóng gió đã qua hết rồi. Nhưng chuyện tình cảm của cậu.....vẫn chưa qua được!

"Mày đang nghĩ gì vậy JiSung?"_SanHa

"Vài chuyện lặt vặt thôi! Mấy đứa kia đâu?"_JiSung

"Đang ở ngoài phòng khách. Mà này JiSung, chút ăn tối xong gặp nhau ở tảng đá ngay bãi biển nhé. Tao có chuyện muốn nói với mày"_SanHa

"Ừm tao biết rồi! Thôi, tao đi ra với bọn kia đây"_JiSung

Tối hôm đó..............
JiSung ăn tối xong thì theo lời SanHa mà ra tảng đá gần đó. SanHa đang ngồi trên tảng đá đó, hai chân đung đưa. Vẻ đẹp anh tuấn càng trở nên mơ hồ. Cậu chỉ im lặng, tiến lại gần và leo lên tảng đá ngồi, cũng theo đó mà đung đưa đôi chân của mình. SanHa trầm giọng lại nói:

"JiSung nè, tao hỏi thật nhé. Mày còn thương HyunJin đúng không?"_SanHa

"Mày hẹn tao ra đây chỉ nói về chuyện này thôi sao? Thế thì tao xin phép không trả lời"_JiSung

"Mày trả lời thật lòng đi Han JiSung! Mày còn thương nó đúng không?"_SanHa

"Tao cũng chẳng biết bản thân tao như thế nào. Tao cảm giác như vẫn có chút vương vấn"_JiSung

"Nếu mày còn thương nó thì cho nó một cơ hội để giải thích đi. Cái tính không cho người khác giải thích khi mày chứng kiến thấy một việc gì đó không tốt trong trường hợp này đâu"_SanHa

"Tao chỉ sợ khi nghe cậu ta giải thích xong, tao sẽ càng thất vọng hơn"_JiSung

"Sáng nay lúc trên xe tao có nói chuyện với nó. Nó bảo là lúc đó không phải do nó chủ động mà là SeYoung kêu nó làm"_SanHa

"Làm sao tao có thể tin được lời của một người đã từng lừa dối tao chứ?"_JiSung

"Tin tao đi, nó không lừa dối mày đâu. HyunJin thương mày thật lòng, không có sự dối trá gì ở đây hết"_SanHa

"Thế bây giờ tao phải làm sao?"_JiSung

"Mày thông minh mà, tao nghĩ bản thân mày biết nên làm gì"_SanHa

"Ừm!"_JiSung

JiSung nhảy xuống khỏi tảng đá rồi bước ngược lại vào nhà. SanHa nói cũng đúng nhỉ! Cậu cũng có phần sai ở đây. Cậu không cho HyunJin giải thích. Với lại tính cách của SeYoung thì tại sao cậu không thử hỏi bản thân rằng là do cô ta kêu hắn làm vậy. Lần này cậu phạm sai lầm cũng không kém đâu. Nhưng làm sao để xin lỗi bây giờ? Trong khi cậu và hắn đã chia tay?

Đúng lúc thay FeLix đang đi ngược hướng cậu nên cả hai vô tình va phải nhau. FeLix ngẩng mặt lên nhìn JiSung và nói:

"Ủa JiSung? Mày vừa đi hẹn SanHa về hả?"_FeLix

"Ừm!"_JiSung

"Có gì cần tâm sự đúng không?"_FeLix

"Không có gì đâu"_JiSung

"Đi chơi mà mày cứ như vậy hoài thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Cười lên xem nào!"_FeLix

"Tao cười rồi nè"_JiSung cười lên

"Vậy mới được chứ! Vô làm vài ván PUBG với đám JaeMin đi, tụi nó đang đợi mày đó"_FeLix

"Mày không chơi à?"_JiSung

"Ai rảnh? Bận nhắn tin với anh ChangBin rồi"_FeLix

"Thế tao đi"_JiSung nói rồi bước vào nhà

Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, vẫn là quỹ đạo cũ như thường ngày. Chớp mắt đã đến buổi tối của ngày hôm sau. Hôm nay cả trường sẽ tổ chức lửa trại xem như gắn kết tình anh em của sinh viên. JiSung sau khi thay đồ thì cũng di chuyển xuống điểm hẹn cùng SeungMin. Nhưng nó bảo đang đau bụng nên kêu cậu xuống trước.

Xuống đến nơi thì chẳng thấy một bóng dáng nào cả. Chỉ toàn mùi hơi nước biển với vài cơn gió thoảng thổi qua. JiSung hiện tại hoang mang cực mạnh.

"Quái lạ, không lẽ tụi nó đùa mình?"

JiSung đang định xoay gót chân thì bờ vai bên trái bị bàn tay nào đó chạm nhẹ. Cậu theo quán tính mà xoay người qua. Bất ngờ hình ảnh HyunJin trong chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean cùng tông màu với áo xuất hiện trước mặt cậu. JiSung nhìn hắn rồi lắp bắp nói:

"C.....Cậu định làm gì vậy?"_JiSung

"JiSung ahhh, em có thể cho anh nói vài câu được không?"_HyunJin

"Nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"_JiSung

Hắn nhẹ nhàng bước lại gần cậu. Dùng hai tay nắm lấy hai bàn tay của cậu. Cậu vô thức nhìn vào mắt hắn. Hắn trầm giọng lại và cất tiếng:

"JiSung nè, sau cái lần đó thì anh cảm thấy mình sai thật. Đáng lẽ ra anh không nên nể tình cũ mà làm theo lời SeYoung để em phải đau lòng. Anh thật sự yêu em đó Han JiSung! Anh không thể sống nếu thiếu em. Anh cần em cằn nhằn anh, anh cần em giận dỗi anh. Em làm gì cũng được miễn đừng bỏ anh. Khi yêu ai không cần có lý do. Anh cũng vậy! Khi yêu em, anh cũng không cần lý do. Vậy nên đồng ý tha thứ cho anh nhé?"_HyunJin nói hết lòng mình

"Em chấp nhận tha thứ cho anh lần này. Nhưng sẽ không có lần sau. Được chứ?"_JiSung

"Được, anh hứa!"_HyunJin gật đầu_"À còn nữa!"

HyunJin lấy từ trong túi một hộp nhung đỏ. Mở nó ra thì bên trong là một chiếc nhẫn làm từ kim cương. Nó thật sự rất đắt nếu bán trên thị trường hiện nay. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu và nhìn sâu vào mắt JiSung. Sau đó nói tiếp:

"JiSung nè, như anh đã nói từ trước với ba em. Anh muốn em là cục nợ của đời anh"_HyunJin

"Ý anh là......"_JiSung

"Han JiSung, lấy anh nhé?"_HyunJin

Cả không gian như đóng băng lại. JiSung bất ngờ trước câu nói của HyunJin. Từ đâu cả đám sinh viên trường Seoul bắt đầu bước ra dần. Và nhất là cái lớp A7:

"Đồng ý đi lớp trưởng ơi!"_Nam sinh A

"Tụi mình sẽ ủng hộ lớp trưởng hết mình"_Nữ sinh B

"Đồng ý đi JiSungie"_SeungMin

"Đúng đó đồng ý đi mà~"_FeLix

"Mày không đồng ý tao chém chết bà mày =)))"_HaeChan

"Đồng ý đi JiSung hyung"_Cậu bé người yêu của SeungMin - Yang JeongIn cũng lên tiếng

"Đồng ý đi cho đời tao bớt khổ"_MinHo từ đâu chui ra phán câu nào chất câu đó

"Nào nào JiSung"_ChangBin

"Nhanh lên đi chú em"_BangChan

JiSung trước sự ủng hộ của mọi người mà không khỏi cảm động. Tim HyunJin bây giờ đập liên hồi. JiSung nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu. HyunJin lúc này thoát khỏi sự hồi hộp. Cầm tay cậu đeo chiếc nhẫn vào rồi đứng dậy ôm cậu vào lòng thật chặt trong sự hú hét và tiếng vỗ tay của đám sinh viên ngoài kia.

"Anh yêu em, Han JiSung!"_HyunJin

"Em cũng yêu anh rất nhiều"_JiSung ngại ngùng nói

~ 𝑇ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro