Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSung chạy ngược lại lên phòng trong cơn tức giận và ức chế đến tột cùng. Cái gì mà lần đầu của cậu sẽ thuộc về tôi chứ. Nghe mà thấy ghét! JiSung là loại người không hề dễ dãi nhé. Mà với loại người như hắn thì có chết đi sống lại JiSung cũng chẳng thèm để ý làm chi cho mệt cuộc đời!

Cậu chán nản mở tủ đồ ra vừa lựa đại một bộ đồ nào đó sao cho phù hợp với thời tiết hiện tại. Quyết định là làm luôn, cậu phối áo trắng với quần jean đen. Gì chứ đi với hắn cậu ăn mặc đẹp làm gì cho phí sức phối đồ. JiSung với tay lấy điện thoại và ví tiền rồi xuống dưới phòng khách.

HyunJin đứng tựa người vào mũi xe. Một tay đút vô túi quần còn một tay bấm điện thoại có vẻ như chẳng để ý xung quanh cho lắm. Thế nên hắn đã bị JiSung đánh một cái bộp vào vai chút xíu nữa là ngã sml =)))

"Cậu làm gì mà cứ bất thình lình vậy?"_HyunJin

"Tôi cho cậu nói lại! Đã đứng chăm chú nhìn điện thoại thì bớt đổ lỗi cho người khác đi"_JiSung

"Người gì có chút xíu mà đánh đau bỏ bà"_HyunJin

"Im đi nếu không tôi xúc cậu luôn đấy -.-!"_JiSung

JiSung mở cửa và ngồi vào ghế sau của xe. Nhưng có vẻ HyunJin không hài lòng cho lắm. Mặt cứ nhăn nhăn nhìn muốn đấm kinh khủng. Hắn nói với bộ dạng khó ở:

"Tôi muốn cậu ngồi ghế lái phụ!"_HyunJin

"Ngồi đâu cũng như nhau mà?"_JiSung

"Tôi thích vậy đấy!"_HyunJin

"Hâm à? Còn lâu tôi mới ngồi chỗ đó!"_JiSung

HyunJin liếm nhẹ môi rồi ngó nghiêng xung quanh. Đảm bảo chắc chắn không có người hắn mới chui vào xe và bế cậu ra khỏi xe theo kiểu công chúa. Và tất nhiên hiện tại JiSung thật sự rất ngượng. Mặt đỏ hết cả lên khiến cậu bộc lộ vẻ đáng yêu của mình. Cậu vừa vùng vẫy vừa nói:

"C.... Cậu mau thả tôi xuống! Ở đây là ngoài đường đó"_JiSung

"Thì có sao đâu!"_HyunJin nói rồi bế cậu qua chỗ ghế lái phụ và ném cậu vào_"Ngồi yên đó cho tôi!"

Aaaaaa JiSung thề là JiSung tức chết đi mà! Tại sao trên đời này lại có một con người đáng ghét đến như vậy chứ! Cậu còn là trai thẳng nữa nên hành động của hắn khiến cậu cảm thấy ngại kinh khủng. Ai lại đi làm vậy với con trai chứ?!

HyunJin chở cậu đến một quán lẩu ngay trung tâm thành phố. Thật ra quán này JiSung cũng có đến mấy lần với tụi SeungMin và FeLix rồi. Chỉ là dạo gần đây mấy cái bài thuyết trình trên trường khiến họ không tài nào có thời gian được.

Chọn bàn số 09 rồi ngồi yên vị trên ghế. HyunJin order đồ ăn rồi cũng lấy điện thoại ra ngồi bấm bấm. Cậu cũng chẳng để ý mà lấy điện thoại ra làm trận PUBG. Nhưng không hề để ý rằng đã có vài tiếng tách tách từ điện thoại HyunJin vang lên.

Đồ ăn đã ra đến, cả hai cất điện thoại vào và ăn trong thầm lặng. Chẳng ai nói tiếng nào cả vì trước giờ họ không thân nhau cho lắm. Chỉ việc cắm mặt vào ăn mà thôi.

Lúc về thì cậu chẳng hề đi chung với HyunJin nữa. Cậu chẳng muốn đi chung xe với tên đáng ghét như hắn. Cứ nghĩ hay nhắc đến là thấy mà ghét! Nên cậu tự đi bộ về luôn, dù gì cũng chẳng xa mấy.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính là có thật. Cậu đang đi về thì bỗng có một bàn tay nào đó kéo cậu với lực rất mạnh vào góc hẻm tối và quan trọng hơn là không có ai. Dồn cậu vào góc tường, hai tay người đó chống lên gạch nhà bên cạnh và nói:

"Em mà hé nửa lời thì sẽ không xong với HyunJun này đâu!"_HyunJun

"A.... Anh dám.....! Mau thả tôi ra!"_JiSung

"Không bao giờ! Em nói đi, thằng HyunJin có gì hơn tôi mà em luôn nói chuyện với nó còn với tôi thì tỏ thái độ khó chịu!!"_HyunJun tức giận

"T...... Tôi với HyunJin chỉ là bạn bình thường! Còn anh là tôi đéo ưa rồi, mau tránh ra!"_JiSung vùng vẫy

"Không ưa hả?! Thế sau hôm nay buộc em phải ưa tôi!"_HyunJun

Gã vừa dứt lời liền cưỡng hôn JiSung. Cậu vùng vẫy thật mạnh nhưng lực cậu sao bằng lực gã. Bỗng hai cánh tay của gã đang giữ chặt cậu thì bị một anh nào đó trong bộ trang phục màu đen đến và bẻ tay gã ra đằng sau. Còn JiSung thì bị một cánh tay khác kéo ra phía sau. Và người sở hữu cánh tay thon dài đó chính là SeungMin!

"Con mẹ nó, mày dám cưỡng hôn bạn tao! Mày chết đi thằng khốn!"_SeungMin lên gối vào bụng gã vài phát cho đỡ tức_"Oh my god chẳng phải là tiền bối HyunJun đây sao? Ôi trời ơi lớn rồi sao cái nết vẫn vậy thế? Để tao nói cho mày biết, đụng đến ai thì đụng. Nhưng đụng đến bạn của tao thì đừng có trách! Đưa nó đi!!"

SeungMin sau khi ra lệnh cho tên áo đen đưa HyunJun đi thì cũng dẫn cậu về đến tận nhà để đảm bảo an toàn. Gì chứ đụng đến JiSung và FeLix là Kim SeungMin sẽ chơi khô máu, kể cả giết người!

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro