Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSung vừa đặt chân xuống phòng khách thì đã thấy mẹ Han ngồi đó. Trên tay là một tách trà còn nóng, có thể là bà vừa mới pha xong. Cậu ngồi xuống đối diện mẹ Han rồi hỏi:

"Mẹ gọi con có gì không ạ?"_JiSung

"Sắp tới công ty của mẹ điều mẹ sang chi nhánh bên Mỹ để làm trưởng phòng Marketing bên đó. Nên nhà mình có lẽ sẽ sang đó định cư. Con có muốn đi theo mẹ với JiMin không?"_Mẹ Han

"C.... Con vẫn muốn ở lại Hàn...."_JiSung

"Thế con chuyển sang nhà chú SuYoung nhé!"_Mẹ Han

JiSung khi vừa nghe đến tên của "kẻ giết người" liền sợ hãi. Môi mấp máy không ngừng. Cậu thẳng thắn từ chối:

"Con sẽ không sang nhà chú ấy đâu ạ!"_JiSung

"Sao vậy? Chú ấy là người tốt cơ mà!"_Mẹ Han

"Nhưng con không thích"_JiSung

"Không thích cũng phải làm! Quyết định vậy nha"_Mẹ Han

"Nhưng mà mẹ......"_JiSung chưa kịp nói tiếp thì bà đã rời đi

Cậu hiện tại tâm lý lẫn cảm xúc lẫn lộn rất nhiều. Sau khi xem video và thông tin do HyunJin đưa thì cậu cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Cậu sợ khi nhìn mặt người chú đó thì ký ức quá khứ sẽ quay về.

Nghĩ đến đây đầu cậu lại lên cơn choáng váng. Cậu liền đi nhanh xuống bếp và tìm lọ thuốc. Uống một lần liều thuốc bác sĩ đã kê đơn. Sau khi đầu cậu dần quay về sự ổn định ngày nào.

JiSung nghĩ rằng cậu nên ra ngoài một chút cho đầu óc thoáng đãng hơn. Mang đôi giày yêu thích vào và mở cửa ra ngoài. Cậu dạo bước trên con đường mà bản thân mình hay lui tới. Vừa đi vừa cúi mặt xuống nên cậu vô tình va phải HyunJin đang đi hướng ngược lại. Cậu nhanh nhẹn nói:

"Tôi xin lỗi!"_JiSung

"Ủa JiSung?"_HyunJin

"Là cậu sao?"_JiSung

"Cậu làm gì mà đi cứ cúi cái mặt xuống thế?"_HyunJin

"Chút chuyện buồn thôi!"_JiSung

"Bên kia có quán coffee, sang đó tâm sự không?"_HyunJin

JiSung ngẫm nghĩ lại thì với tâm trạng hiện tại, cậu cũng cần một người để tâm sự cho vơi đi nỗi buồn. Cả hai bước vào quán coffee bên phía kia đường. Gọi hai ly Capuchino rồi cầm ra bàn ngay gần cuối dãy. Ngồi yên vị trên ghế, ly Capuchino để trên bàn. HyunJin mới cất tiếng:

"Rồi cậu gặp phải chuyện gì à?"_HyunJin

".....Cái người mà gây tai nạn cho tôi chính là chú của tôi......"_JiSung

"Thật sao?"_HyunJin

"Ừm! Xui xẻo thay mẹ tôi có lẽ sẽ định cư bên nước ngoài nên bắt tôi phải chuyển sang nhà chú sống. Nhưng tôi không muốn, tôi phải làm sao đây?"_JiSung

".......Cậu sang nhà tôi đi?"_HyunJin

"Cậu có biết mình vừa nói gì không vậy?"_JiSung

"Biết chứ!"_HyunJin

"Nhưng mẹ tôi......"_JiSung

"Cứ để tôi nói chuyện với mẹ cậu, bây giờ để tôi đưa cậu về"_HyunJin vừa nói vừa đứng dậy

HyunJin đưa cậu về nhà. Khi cậu vừa mở cửa thì đã thấy mẹ Han ngồi đó đọc báo. Nghe tiếng mở cửa, bà nhìn ra thì thấy cả HyunJin nên cũng bỏ tờ báo xuống và chào:

"Chào con, HyunJin!"_Mẹ Han

"Dạ con chào cô!"_HyunJin lễ phép chào lại

"Con ngồi đi"_Mẹ Han

"Dạ vâng, xin phép làm phiền cô ạ!"_HyunJin

HyunJin được sự cho phép của bà liền lại gần cái ghế đối diện mẹ Han và ngồi xuống. Bà rót một ly trà và đưa hắn. Hắn nhẹ nhàng cảm ơn. JiSung cũng ngồi bên cạnh hắn. Hắn nói:

"Thưa cô, con muốn xin thưa một chuyện ạ"_HyunJin

"Ừm con nói đi!"_Mẹ Han

"Cho con xin phép đưa JiSung về nhà con sống"_HyunJin thẳng thắn

"Thôi không phiền con đâu, để cô cho nó sang nhà chú của nó được rồi"_Mẹ Han

"Nhưng cô không biết đâu, người gây tai nạn năm xưa cho gia đình cô chính là chú của JiSung đấy ạ"_HyunJin

"Con đừng đùa như thế, không vui đâu"_Mẹ Han vẫn chưa tin

"Con không đùa, con còn có cả bằng chứng ở đây. JiSung còn đang có biến chứng về quá khứ đó, nên sẽ không tốt lành gì khi cho cậu ấy sống với chú ấy đâu ạ"_HyunJin

"Thôi được rồi nhưng con phải hứa với cô. Đó là hãy chăm sóc JiSung thật tốt"_Mẹ Han

"Vâng, con hứa!"_HyunJin

"Thôi được rồi, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Mẹ lên dọn dẹp đây"_Mẹ Han

Sau khi bà rời khỏi thì chỉ còn cậu và hắn trong phòng khách. Không khí ảm đạm bỗng chốc ùa về. Cổ họng của cậu như bị nghẹn đi mặc dù muốn nói ra rất nhiều điều. Hắn thấy cậu không nói gì nên bắt chuyện:

"Yên tâm đi, cậu sẽ dần thích nghi thôi. Bây giờ thì lên dọn đồ đi, tôi chở cậu đi luôn"_HyunJin

"Có nhanh quá không?"_JiSung

"Không nhanh đâu, đi nhanh đi!"_HyunJin hối thúc cậu

JiSung cũng ậm ừ rồi bước chân lên phòng. Mở tủ quần áo mà thường ngày hay dùng ra. Cậu lấy cái vali lớn cất ngay góc phòng và mở nó ra. Xếp từng bộ quần áo thật gọn gàng vào bên trong. Sau đó là những vật dụng cá nhân. Cuối cùng là kem dưỡng da mặt vì cậu rất chú trọng về phần da mặt của mình. Biết mình đã xong hết mọi thứ không thiếu thứ gì, cậu định đóng vali lại thì cậu nhớ đến một thứ gì đó. Liền lại gần bàn học, mở ngăn bàn ra. Lấy trong đó một chiếc nhẫn do mà định tặng cho cô bạn gái cũ!

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro