02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ho...Hoseok! Mình xin lỗi

-Thằng này mày chán sống rồi hả

Namjoon ngồi một góc, đôi tay che chắn đầu nhận lấy những cú đá từ Hoseok. Chả là hồi nãy cậu vì gấp chạy vào lớp quá, không cẩn thận đã đụng trúng hắn. Hoseok hắn liền vô cùng bực tức mà đẩy cậu văng vô góc tường, cố tình thúc cậu vài cú đá cho hả dạ.

-Mày đừng nghĩ những lần trước kia tao cứu mày là tao thích mày, đó là việc tao nên làm thôi thằng bệnh hoạn

-Mình...x-xin...lỗi...

-Sao mày cứ xin lỗi quài vậy? Mày còn câu nào khác tốt hơn ngoài hai từ xin lỗi không? Hay đang cố tỏ ra đáng thương?

-K-không...mình không...c-có

Hắn đá cậu tới nỗi bầm đỏ đôi tay cậu mới chịu buông tha mà bỏ đi trước sự hiện diện của bao nhiêu người. Họ chỉ đứng xem rồi nói cười chế giễu Namjoon. Cậu cũng không hiểu tại sao hắn lại trở nên ác độc như vậy, trước kia hắn luôn tốt bụng thế mà. Hôm nay cậu lại phải nói dối mẹ nữa rồi mặc dù bản thân không thích việc nói dối chút nào.

~~•~~

-Kim Namjoon

Tiếng cô chủ nhiệm vang lên, cô gọi cậu lên để lấy bài kiểm tra phát cho cả lớp.

-Tháng này em bị yếu hơn rồi đấy, tháng sau cố gắng hơn nhé

-Vâng thưa cô!

Cậu cầm sấp giấy kiểm tra, nhìn bài đầu tiên là bài của mình mà cậu có hơi buồn lòng. Bài này cậu chỉ có 70/100 điểm thôi, mấy tháng trước cậu toàn 90 - 95, cậu cũng không biết tại sao mình lại tuột dốc thế nữa, nếu để mẹ biết được chắc sẽ buồn lắm.

-Hey Namjoon! Sao thẩn thờ thế?

Kim Taehyung, cậu bạn bàn trên quay xuống gọi cậu. Trong cái lớp này chỉ có Taehyung là vẫn luôn ở bên cậu, chơi với cậu thôi, mặc dù cậu cũng không thích Taehyung lắm vì cái tật nói nhiều của cậu ấy nhưng cậu ấy là một người bạn tốt.

-À ờ... không có gì đâu.

Taehyung thấy kì lạ nhưng cũng đành quay lên.

*Giờ ra về*

Taehyung dắt chiếc xe đạp ra cổng, loay hoay tìm mãi không thấy Namjoon đâu, dự là sẽ rủ cậu về chung cho vui. Bỗng cậu bắt gặp được một đám con gái bu quanh một người nào đó và sự chứng kiến của những người ngoài khác, sự tò mò của Taehyung trổi dậy khiến cậu đi lại gần đó xem thử.

-Là Namjoon mà!

Taehyung hoảng hốt khi thấy người bị đám con gái kia đánh tới tấp là Namjoon. Taehyung chạy nhanh lại, dang tay ra để che chở Namjoon, nhằm không cho ai đánh cậu nữa.

-Mấy cậu làm gì vậy hả? Sao lại đánh người?

-Kim Taehyung, cậu không có liên quan gì nên tránh ra đi, không thì ăn đập chung với tên bệnh hoạn này luôn nhá?

Một cô bạn có mái tóc nhuộm vàng, ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt lên tiếng, mấy cô bạn đứng sau cũng cười phì. Taehyung thực sự cảm thấy phẫn nộ, con gái con lứa gì đâu mà vừa xấu lại vừa hung dữ đã vậy còn đi bắt nạt người khác đúng là không ra hệ thống gì mà.

-Namjoon không có bệnh hoạn, các cậu mau về đi nếu không tôi sẽ báo với hiệu trưởng tống cổ các cậu ra khỏi trường đấy!

-Hơ! Cậu dọa tôi à? Đúng rồi, Namjoon của cậu đâu có bệnh hoạn, cậu ta chỉ thích con trai thôi, thế thì gọi là gì nhỉ?

Nghe cô ả nói xong, cậu liền xoay qua nhìn Namjoon nhưng cậu không bất ngờ hay tỏ ra sự khinh bỉ gì mà ngược lại còn thấy đáng thương cho cậu bạn này. Taehyung lại quay sang nhìn cô bạn kia, với ánh mắt sắc bén hơn khiến cô bạn có hơi giật mình

-Thích con trai thì đã sao? Còn không mau về đi!

Taehyung cố tình quát thật lớn để gây sự chú ý cho bác bảo vệ đang đứng bên kia làm mấy cô gái được một phen hoảng sợ liền bỏ đi. Sau khi bọn họ rời khỏi, Taehyung liền đỡ Namjoon đứng dậy. Namjoon lại bị thương nữa rồi, không biết một ngày xuất hiện bao nhiêu viết thương trên người cậu nữa.

-Namjoon à cậu bị thương rồi, để mình đưa cậu về.

Namjoon không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm nhưng vẫn để cho Taehyung chở về.
Khi chạy được nữa đoạn, Taehyung chợt nhận ra mình vẫn chạy về nhà mình theo thói quen mà quên mất đang chở Namjoon trên xe, cậu liền thắng lại hỏi

-Namjoon à, nhà cậu ở đâu thế?

-Mình không muốn về nhà, cậu có thể cho mình...ở nhờ một đêm được không?

Taehyung nghe thấy được giọng nói có phần mệt mõi và tiếng khụt khịt của cậu, Namjoon tựa đầu mình vào lưng Taehyung khiến Taehyung cảm nhận được sự ấm nóng của người sau. Taehyung liền ậm ừ rồi nhanh chở cậu về nhà mình, dù sau cậu cũng sống một mình mà, cho Namjoon ở nhờ một đêm cũng chẳng có vấn đề gì.

~~•~~

NOTE:
*Lâu rồi mình chưa ra chap mới của bộ này nhỉ :3 mình thấy plot này hơi bị đại trà với cả văn phong chưa được phong phú để khiến cho câu truyện thêm sinh động. Zhi có nên drop không nhỉ? ㅠ.ㅠ
*Nếu thấy hay hãy cho mình một vote or cmt ý kiến của các cậu để ủng hộ nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro