09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện của mình? Có gì đáng để kể?

Namjoon ngập ngừng rồi lại quay sang khác, cố gắng tránh né Taehyung nhưng không dễ gì đâu

-Cậu không cần phải ngại hay xấu hổ. Mình là bạn bao nhiêu năm rồi, cậu như thế nào đi nữa thì mình vẫn bên cạnh cậu mà!

Từ sâu đáy lòng Taehyung hiện lên một sự lo lắng lẫn buồn bã hiện lên trong ánh mắt. Mà sự thật thì cậu cũng có chút khó nói lắm, chuyện này tế nhị mà. Mặc dù là bạn thân nhưng Namjoon cũng thấy ái ngại khi phải nói đến những vấn đề nhạy cảm này lắm

-Chuyện là...

Do dự chốc lát rồi cậu cũng gắng kể hết sự việc cho cậu bạn đang ngồi cạnh bên mình. Sau khi nghe xong, khỏi phải nói cũng biết Taehyung tức giận đến nhường nào. Taehyung lại cảm thấy căm phẫn tên Jung Hoseok kia, không ngờ hắn có thể nghĩ ra được mấy trò đồi bại như vậy.

-Cậu nghỉ làm chổ đó đi, mình sẽ tìm chổ khác cho cậu

-Không được đâu, khó khăn lắm mình mới xin được một chổ làm vừa nhẹ mà lương cũng cao đấy

-Việc nhẹ hả? Phục vụ khách hàng quá tốt lại bị khách hàng đè đầu cưỡi cổ làm mấy trò biến thái vậy mà nhẹ hả?

-Chắc là...sẽ không có lần sau đâu.

Taehyung tức mình, tức cậu vì cậu quá ngoan cố. Trong cả cái thành phố này thiếu gì việc để cậu làm, cớ gì phải vấn vương cái nơi đầy nguy hiểm kia chứ? Cậu nực cười khi nghe những lời bao biện của Namjoon

-Không có lần sau? Cậu bị hâm à? Có lần đầu sẽ có lần hai lần ba, cậu mà hiền hiền vậy thì không chừng ngày nào tên khốn đó cũng đến mà bắt cậu làm việc đó cho xem!

-Thôi cậu về đi, cũng trễ rồi.

Nghe Taehyung thuyết lý một bài xong là biểu hiện cậu trở nên ngán ngẩm, nhanh chóng đuổi Taehyung về nhà mà không thèm quan tâm tới mấy vết bầm trên mặt cậu ấy nữa.

-Kim Namjoon cậu hãy suy nghĩ về những lời mình nói đấy, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi

Nói rồi Taehyung hậm hực đi một mực xuống nhà rồi đạp xe về mà không chào hỏi bố cậu luôn. Bố cậu cũng thấy lạ nhưng cũng không quan tâm mấy.
_
_
_
_
_
_

-Ba! Con sẽ nghỉ học

-Sao? Nghỉ học luôn à?

-Vâng!

-Thế còn ước mơ làm nhà văn của con thì sao?

-Con nghĩ mình không thể làm được nữa

-Thôi tùy con, ở nhà đi làm kiếm tiền cũng tốt

Cậu nghẹn ngào trong bữa cơm của hai cha con, lâu rồi hai người mới ăn chung một bữa như vầy. Cậu biết ba cậu chỉ muốn cậu đem tiền về cho ổng chơi bài chơi bạc thôi, mặc dù ông ấy có chút vô tâm với con mình nhưng dù sao ổng cũng là cha cậu, không thể bỏ mặc được.

~~•~~

-Chào anh, quản lí Wang!

-Chào em, hôm nay đến trễ 5p nhé

-Em xin lỗi, tại vì có một số việc nên...

-Ừ không sao đâu. Mà sau này gọi anh là hyung đi cho dễ gần

-Vâng, Jackson hyung!

Hôm nay Namjoon đến quán có hơi muộn nên bị anh Jackson trêu làm cậu tưởng anh sẽ đuổi cậu chứ. Sau khi chào hỏi nhau một chút thì cậu cũng bắt tay vào việc của mình, không để ý ánh nhìn của người anh cạnh mình.

[Hy vọng em ấy không biết bức hình đó đã bị lan truyền rộng rãi]

Jackson nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi cũng rời mắt khỏi hình bóng ấy. Anh cũng biết về bức hình đó của cậu rồi nhưng anh không trách hay thái độ với cậu, anh còn cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu khi đụng phải tên nhóc Jung Hoseok kia. Quen Hoseok cũng được 2-3 năm gì rồi nên anh cũng hiểu tính hắn đôi chút, hắn là dân ăn chơi nên rất thích thử mấy trò mới lạ và "kì cục". Mà đây là lần đầu hắn bắt một thằng con trai bj cho hắn đấy, đó giờ hắn toàn chơi mấy em hàng Vip trong quán của anh.

-Chủ quán, cho 1 chai vodka

-Vodka loại nào ạ?

Vì Jackson đang bận kím mấy loại rượu để bán nên cậu liền ra hỏi khách giúp anh.

-Nào cũng được

-Sẽ có ngay ạ!

-Mà này em trai

-Quý khách cần gì ạ?

-Nếu uống nhiều thì có được em trai bj free không?

-Bj? Cho hỏi bj là gì ạ?

-Haha em trai đang giả ngu à?

Vị khách kia cười nham hiểm nhìn cậu nhưng thực tâm cậu không biết bj là cái quái gì luôn ấy. Jackson vừa tới kịp nên anh liền đẩy Namjoon ra chổ khác không để vị khách kia nhây nhây hồi thế nào cũng sẽ khiến cậu xấu hổ cho xem.

-Chúng tôi có những em gái xinh đẹp và đầy kinh nghiệm. Anh muốn em nào tôi liền chọn cho anh một em

-Nhưng tôi muốn đổi gió, mấy con cave kia làm riết chán phèo à

-Chúng tôi không có dịch vụ nam bj đâu nên anh hãy biết điều mà trở lại chổ mình đi!

-Được thôi

Tên khách đáng sợ kia liền ngồi một chổ cùng với những người khác, trước khi rời khỏi quầy hắn còn tặng cậu một ánh mắt thèm thuồng thật kinh tởm.

-Namjoon à, em đừng để ý mấy lời đó của anh ta.

-Em...biết rồi!

Nói không để ý vậy chứ, suốt mấy tiếng ngồi trong quán tên khách đó cứ để ý cậu lơm lơm à, từng hành động cử chỉ của cậu nó đều biết hết. Đôi lúc cậu nhìn xung quanh rồi lại vô tình trúng ánh mắt nó là nó liền lướt sang chổ khác ngay, khiến cậu thấy khó chịu thực sự.

~~•~~

NOTE:
*Dạo này bỗng dưng thích đăng fic vào buổi trưa UwU
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro