12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hoseok tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ của mình, chồm dậy nheo mắt một lúc để quen dần với ánh sáng ngoài cửa sổ. Hắn ngáp một cái thật dài thay cho sự mệt mỏi của bản thân rồi liếc mắt qua thân ảnh đang nằm thu gọn kế bên. Hắn có chút bực bội nhưng cũng có chút thương hại, hắn không hiểu vì sao mình cảm thấy thế nữa!

-Ê, dậy đi!

Gọi một tiếng thấy cậu không nhúc nhích gì hắn cũng bỏ qua mà tự thân vào phòng tắm vscn. Cỡ 15p sau hắn bước ra với một bề ngoài gọn gàng, cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa vì hắn đã ngủ đến 9h sáng rồi.

-Cái đồ đần này phải đợi tao tạt nước thì mới chịu dậy à?

Hoseok nhăn mặt nhìn con người vẫn còn nằm thu người không một chút động đậy kia. Hoseok hắn thương hại cậu vì những vết thương trên người mà cậu phải chịu kia, thấy cũng tội nhưng hắn vẫn mặc kệ.

Định bụng sẽ bỏ mặt cậu mà đi trước nhưng có linh cảm nào đó khiến hắn không thể nhấc chân bước được. Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc rồi lại gần đánh thức cậu, hắn lung lay người cậu rồi lật người cậu sang nằm thẳng. Hoseok bất ngờ vì mặt mài Namjoon tái mét chẳng còn tí máu nào, hắn thử cho một ngón đặt ngay dưới lỗ mũi thử xem cậu còn thở không, cũng may là cậu...chưa chết!

Đó là trong lòng hắn nghĩ thế, rời tay khỏi mũi rồi chuyển lên rờ trán, đúng như hắn nghĩ.. người cậu nóng cứ như ở trong môi trường 40 độ. Hoseok hắn mặc đồ cho cậu rồi vội đưa cậu đến bệnh viện.

[Tại bệnh viện]

-Cậu là người nhà của bệnh nhân Kim Namjoon?

Vị bác sĩ già cầm một xấp giấy gì đó bước ra đứng đối mặt hỏi hắn, vẻ mặt trông khá nghiêm trọng

-Không, tôi là bạn cậu ấy!

-Tôi muốn báo với cậu rằng hiện tại cơ thể bệnh nhân Kim Namjoon khá yếu. Bao tử rỗng cộng với làm việc quá sức khiến cơ thể kiệt sức dần và ngất đi. Những vết thương không ảnh hưởng là bao nhưng chỉ có vết thương ở vùng bụng gần bên trái...tôi không biết là do bệnh nhân va chạm đâu đó hoặc bị ai đó gây ra nhưng nó gần như đã liên lụy đến các cơ quan bên trong.

-Nhiều bệnh tình vậy sao?

Vị bác sĩ kia nói nguyên một tràn khiến hắn nghe mà muốn nổ não theo, nhưng những lời ông nói đều in từng chữ một trong đầu hắn, đều khiến hắn có phần lo lắng

-Cũng không nhiều lắm đâu, cậu nên chú ý đừng để bệnh nhân động chạm vào vết thương dưới bụng nhiều. Với lại nhớ mua cháo và một ít trái cây bồi bổ ngay sau khi bệnh nhân tỉnh dậy để lấy lại sức khỏe.

-Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!

Sau khi vị bác sĩ rời đi, hắn dựa lưng vào tường thở dài. Hoseok thiết nghĩ tại sao hắn phải làm những việc này chứ? Tại sao hắn lại là người chăm sóc cậu? Chỉ là hắn cảm thấy rất bức rứt và khó chịu nếu không làm thế

-Aizzz thật rắc rối!

Hắn vò đầu bứt tóc một hơi rồi cũng lếch xác đi mua đồ ăn về chăm cậu. Hoseok cảm giác như hắn phải có trách nhiệm với những việc mình đã gây ra mặt dù hắn đã bạo lực với Namjoon không biết bao nhiêu lần từ đầu năm học đến bây giờ.

~~•~~

-kim Namjoon, Kim Namjoon rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? Sao lại không có ở nhà?

Taehyung sốt sắn đi tìm cậu từ sáng tới giờ bỏ luôn cả buổi học khi thấy cậu không vào lớp. Taehyung không biết mình có đang xem Namjoon như một người bạn không nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh bỗng dưng một ngày Namjoon biến mất khỏi cuộc đời cậu mà không chút lời từ biệt, cảm giác ấy đau lắm.

-Hôm nay tên Jung Hoseok cũng không đến lớp, có khi nào liên quan đến Namjoon không nhỉ?

Càng nghĩ càng rắc rối nên cậu chạy một mạch đến trường để hỏi thằng bạn của Hoseok cho rõ.

-Jung Hoseok tại sao hôm nay không đến lớp?

Taehyung ép cậu bạn kia vào tường tra hỏi, bây giờ cậu chẳng còn tâm trí để nói chuyện đàng hoàng nữa, làm mọi người xung quanh có chút hoảng sợ

-Tao không biết

-Làm ơn cho tao xin số điện thoại của Jung Hoseok, tao đang có việc gấp

-Cho làm gì? Thằng Hoseok nó không thích cho số người mà nó không thân

-MÀY CÓ MAU CHO TAO KHÔNG HẢ?

-À ờ... cho thì cho, làm gì gắt

Tên bạn kia của Hoseok nó nói nhiều mà vòng vo kinh khủng khiến Taehyung tức điên lên đi được. Cậu lớn tiếng, vẻ mặt đầy hung tợn nhìn nó khiến nó cũng hơi sợ mà móc điện thoại lục số của Hoseok cho cậu.

Taehyung nhanh chân rời khỏi trường tay không ngừng bấm gọi Hoseok thầm mong có thể kiếm được Namjoon, người bạn thân thiết của cậu.

[Jung Hoseok nghe!]

-Tại sao hôm nay mày không đi học?

[Tao đi học hay không thì liên quan gì đến mày? Bớt lo chuyện bao đồng]

-Hôm nay cả Namjoon cũng không đi học, có phải là vì mày không hả thằng khốn kia?

[Ơ.. nó không đi học thì liên quan đéo gì đến tao, mày bớt xàm và cũng đừng phiền tao dùm]

Vừa nói xong Hoseok nhanh chóng tắt máy khiến Taehyung lại thêm phần lo lắng. Nếu không phải là Hoseok thì Namjoon đã đi đâu được chứ? Nếu Namjoon mà làm chuyện dại dột gì chắc Taehyung cậu sẽ day dứt cả đời mất.

~~•~~

NOTE:
*Nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ Zhi nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro