Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên là em biết chứ nhưng mà..."_Jisung

"Anh sẽ không đưa quyển từ điển cho em đâu!"_Minho kiên quyết

"Anh làm ơn giúp em đi mà. Em thật sự cần nó"_Jisung

"Ai đã nhờ vả em?"_Minho nghiêm giọng hỏi

Han Jisung cứng họng, cậu không muốn nói là Changbin đã nhờ mình hay chính xác hơn là cậu giúp Hyunjin giải mật mã M-3E1. Minho không cho phép cậu giải cũng đúng. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thì những thông tin cá nhân của cậu đều sẽ bị lộ ra bên ngoài. Trong cái giới này chẳng ai muốn những gì thuộc về riêng tư bị mọi người biết cả. Người anh trước mắt Jisung đã làm cậu rơi vào hoàn cảnh khó xử này đây.

Lee Minho cũng như cậu, cũng là con một nên cưng chiều cậu em họ vô cùng. Vì lý do đó anh luôn luôn cố gắng bảo vệ danh dự của Jisung. Không muốn bất cứ thứ gì của cậu bị lộ ra bên ngoài. Đó cũng là một trong những tác động khiến anh tức giận khi nghe Jisung muốn giải mật mã đó.

"Thông cảm đi, em thật sự không thể..."_Jisung

"Thôi được rồi, anh cũng không thích ép buộc người khác"_Minho hít thở sâu rồi nói tiếp_"Anh sẽ không làm gì nữa. Mật mã M-3E1 cũng sẽ được giải..."

"Thật sao hyung? Em cảm ơn hyung nhiều lắm!"_Jisung lấy lại nụ cười ban đầu

"Tuy nhiên..."_Minho

"Còn gì sao ạ?"_Jisung

"Anh sẽ là người giải nó chứ không phải là em!"_Minho đề nghị

Jisung ban đầu cũng khá bất ngờ trước lời đề nghị này. Sau đó cũng gật đầu đồng ý. Cậu biết Minho là người kĩ tính nên việc có lỗ hỏng trong lúc giải mật mã là không bao giờ xảy ra, cậu chắc chắn điều đó!

Nhận ra bản thân mình đã làm bầu không khí trở nên ảm đạm hơn. Minho đã phá tan nó bằng cách rủ Jisung sau khi đi ăn mì thì đến quán cafe gần Han Gia - nơi bán loại bánh mà cậu thích nhất mang tên cheese cake.

Tại quán cafe Youth........
Cả hai lựa cho mình một góc gần cửa sổ. Trong lúc chờ đợi Minho đi đặt món thì Jisung cũng quyết định vào nhà vệ sinh kiểm tra tư trang lại một chút. Lặng lẽ để lại một thứ gì đó không có giá trị nhằm giữ chỗ ngồi rồi đi vào nhà vệ sinh nằm ngay góc trái của quán.

Han Jisung đang hòa tay mình vào làn nước mát thì tín hiệu từ điện thoại của cậu vang lên. Cậu khó hiểu nhìn vào thứ mà điện thoại vừa báo. Một tin nhắn từ một kẻ nào đó cậu không quen biết...Nội dung tin nhắn lại khiến cậu quan ngại hơn...

"Mật mã S7-MC sao? Đã tồn tại loại mật mã S này bảo giờ thế?"

Cậu theo chuyên môn giải mật mã đến giờ thì theo như cậu tìm hiểu, trên thế giới chỉ có 5 gốc mật mã chính đó là A, E, M, T và X. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy mật mã có gốc S bao giờ cả. Chẳng lẽ là gốc mới? Nhưng nếu có gốc mới thì chính phủ phải thông báo chứ nhỉ? Cậu phải ra nhờ Minho giải đáp thắc mắc mới được!

Jisung quay về vị trí cũ với dáng vẻ hối hả, hơi thở không đều cho lắm. Lee Minho thấy vậy liền vuốt nhẹ lưng Jisung theo chiều từ trên xuống dưới để giúp cậu thở đều hơn. Giọng nói có phần gấp gáp của Jisung vang lên:

"Minho hyung xem giúp em cái này với"_Jisung

"Cái nào?"_Minho nhìn vào màn hình điện thoại của Jisung_"Mật mã S7-MC sao?"

"Anh không biết nó sao?"_Jisung

"Ừm, từ trước đến giờ anh chưa thấy mật mã nào kì lạ như thế này. Huống hồ gì gốc S không tồn tại, mà nếu có thì cũng rất hiếm. Chỉ 0,01% mới có thể nhận được mật mã này"

"Em cũng chợt nhận ra chính phủ chưa thông báo về việc có loại gốc mới"_Jisung

"Nhưng ai là người đã gửi cho em loại mật mã này?"_Minho

"Em cũng không biết nữa. Một số lạ nào đó gửi cho em"_Jisung

"Anh thấy chúng ta nên cẩn thận với mật mã S7-MC thì hơn. Vì ta vẫn chưa biết được nếu giải ta sẽ gặp điều lành hay điều ác nữa"_Minho

Ở một nơi nào đó khác trên sân thượng của tòa nhà cao nhất nhì đất nước Pháp. Một nam nhân với bộ vest đen, dáng người cao ráo, toát ra khí chất ngời ngợi khiến người khác phải rùng mình và một chàng trai khác đang quỳ một chán xuống như thể đang nhận lệnh từ người kia.

"Mọi chuyện tôi đều trông cậy vào cậu. Đừng để tôi phải thất vọng đấy"

"Tuân lệnh, thưa ngài!"

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro