NOSTALGIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều chủ nhật an bình, tôi vẫn nhớ, khi vầng mặt trời đỏ ối từ tốn chìm vào sự lụi tàn quạnh quẽ sau dãy phố phía xa, và những cơn gió nóng trái mùa hừng hực thốc vào da thịt rát buốt. Tôi lặng lẽ ngồi trên bậc thang của căn nhà đầu con hẻm, nheo nheo đôi mắt dưới tầng nắng vàng vọt đương rọi qua đỉnh đầu, miệng thi thoảng lại ngân nga và chân khẽ đung đưa theo vài khúc nhạc buồn mà tôi chẳng nhớ nổi đề tựa.

Ở kia, ngay gần những cửa tiệm lâu đời nằm rít rịt cạnh nhau, tôi trông thấy anh, thấy anh đang khoan thai rảo bước trong chiếc áo sơ mi trắng tinh vừa vặn ôm gọn cơ thể.

Anh vốn không thích màu trắng lắm, tôi đoán vậy. Tủ đồ khiêm tốn nằm gọn ở góc phòng của anh chẳng có bao nhiêu quần áo, mà toàn là những màu tối và đơn điệu: đen, rêu, xám lông chuột, hoặc cùng lắm là màu xanh dương sẫm. Anh không quan tâm mấy về thời trang thịnh hành, càng không muốn mặc lên người những thứ gò bó và tốn nhiều động tác, như cái hôm anh phàn nàn với tôi về việc mình dường như không có đủ kiên nhẫn để cài hết hàng cúc áo dài thượt trên chiếc sơ mi. Ồ, anh ta - một kẻ từng ngồi chờ tôi suốt bốn giờ đồng hồ ở quán cà phê xa nhà, trong chính buổi hẹn gặp đầu tiên của chúng tôi, chỉ vì hôm đó tôi bị sếp réo tên đột xuất mà điện thoại thì sập nguồn - bây giờ lại chẳng thể bỏ ra được một tí thời gian để cài cho xong vài chiếc cúc áo. Nghĩ cũng thật lạ lùng, người đàn ông ấy bảo rằng tôi là ngoại lệ duy nhất của anh, ví như việc anh mặc chiếc áo sơ mi trắng kia thường xuyên đến mức bản thân tôi nhìn mãi còn phát chán, chỉ vì chính tôi đã tặng nó cho anh, như một trò đùa bỡn vô hại đối với người đàn ông ưa mặc những gam màu tối om này. Vậy mà anh không hề bực, còn ôm ấp món quà và cám ơn tôi rối rít. Cái biểu cảm mừng rỡ tíu tít có phần không hợp tuổi của anh chẳng những không làm tôi thấy ái ngại, mà còn khiến trái tim tôi đập nhanh một cách lạ thường.

Vào khoảnh khắc khi anh nhìn thẳng vào gương mặt bỡ ngỡ của tôi mà nở một nụ cười, ôi, tôi biết dường như mình đã rung động.

Nụ cười của người đàn ông ấy, Chúa ơi, xinh đẹp và vô thực như một phép mầu nhiệm. Tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho đặng sự rộn ràng trong cõi lòng mình mỗi khi nhìn thấy nó. Anh cười bằng cả đôi mắt cong cong, đôi mắt của gã đàn ông si tình dường như chỉ nhìn về duy nhất một mình tôi. Phiến môi ngọt ngào chậm rãi giãn ra, khóe miệng vươn cao, để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng. Và tôi nghe được âm điệu hóm hỉnh của từng tiếng khúc khích đang tan vào không trung, đôi khi hơi cợt nhả, nhưng chưa bao giờ đủ cợt nhả để khiến tôi chán ghét.

Mặc dù không thể hiện ra ngoài, tôi từng nghĩ rằng bản thân mình thật may mắn khi được anh trao cho nụ cười kia, như một kiểu thiên vị, một sự đặc cách đáng tự hào nào đó, cũng lại như một kiểu nguyền rủa mang đầy ý thơ. Bởi vì có lẽ cho đến tận khi lìa đời, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được cái nụ cười chết tiệt của anh ta.

Tôi ngửi được cả mùi hương quen thuộc từ anh lẫn vào trong nắng ấm đang ươm trên những lớp cỏ tươi nồng đậm, hoặc là do tôi quá nhạy cảm với những thứ xung quanh mình, hoặc tôi vốn chỉ đang tự tưởng tượng ra nó, qua kí ức, qua tình và qua mọi nhớ nhung. Đáng ngạc nhiên rằng một người không cầu kì vẻ ngoài như anh lại có thói quen dùng nước hoa thường xuyên, một mùi đặc trưng duy nhất mà anh vẫn giữ bí mật cho đến tận bây giờ, kể cả là với tôi - một cách để lãng mạn hoá nó, tôi nghĩ vậy. Anh muốn tôi nhớ đến nó như một mùi hương của riêng anh, chứ chẳng phải qua bất cứ cái tên hay nhãn hiệu xa xỉ nào. Mùi hương ấy ấm mà nịnh mũi, mang đậm chất mộc mạc của tự nhiên, như hương trà chan chát lẫn với gỗ đàn hương và cái mùi nồng nồng rất biệt riêng của da thuộc, xen vào đó vài nốt hương hoa phương đông - không ngọt gắt, không uỷ mị, "tinh khiết" là từ tôi sẽ dùng để tả về chúng, sau đó là chút cay cay rất dịu lưu lại ở tầng hương cuối - tôi không rõ nó là gì: Quế? Xạ hương? Hoặc cũng có thể là hạt tiêu đỏ...

Tôi đã ngừng tò mò về hãng nước hoa mà anh dùng lâu lắm rồi. Tôi từ bỏ và chiều theo ý muốn lãng mạn của anh - một ý không hẳn là tồi. Thú thật, mùi hương đó chẳng phải kiểu mà tôi sẽ dùng lên chính mình, nhưng ở trên cơ thể của anh, nó trở thành loại tuyệt vời nhất mà tôi từng được ngửi qua trong đời mình. Đúng là thứ mùi chỉ dành riêng cho anh, vừa dịu dàng lại vừa đủ đê mê, như những ánh mắt yêu chiều anh trao, những lần chạm nhẹ vào tay nhau hờ hững, hay giọng nói trầm thấp của anh luồn chảy vào ống tai tôi sau mỗi đêm chúng tôi lao vào nhau điên dại. Mùi hương lan ra trên da thịt, xâm nhập đến từng hơi thở, vương vấn nơi tấm đệm bọc lụa êm ái và phảng phất trong không khí buổi sớm mai. Tôi ngửi được hương thơm của anh xung quanh mình, trên cánh tay rắn rỏi ôm siết lấy tôi vào mỗi đêm dài, trên khuôn ngực trần phập phồng nơi tôi hay áp má, và trên chính bản thân tôi - cả thể xác và linh hồn, trong quá khứ, trong hiện tại, trong sự thật và những giấc chiêm bao, vào ngày mai, ngày kia và cả những ngày sau đó nữa...

Tôi đã ngừng lẩm nhẩm những câu ca vô nghĩa trong cuống họng, chẳng ý thức được là từ bao giờ, để dồn hết sự tập trung của mình vào bóng dáng quen thuộc ở đằng xa. Đầu tôi lúc ấy rỗng tuếch, chỉ còn con tim là đang kêu gào và thở hổn hển từng hồi.

Anh quay lại nhìn tôi từ bên kia của con hẻm nhỏ, lặng lẽ mỉm cười - nụ cười ấp ủ thanh xuân, hoài bão và một chữ yêu nặng lòng anh dành cho tôi - vẫn cứ xinh đẹp như phút giây đầu tiên tôi nhìn thấy nó.

Anh rảo từng bước nhỏ đến chỗ tôi, bước đi từ tốn và thảnh thơi biết mấy, như rằng anh chẳng cần phải vội - những cái vội của thế gian và hiện thực quay cuồng. Anh chen mình vào giữa sự đảo điên, vui vẻ, tự do và không còn vướng bận.

Này Bang Chan.

Đôi khi tôi cảm thấy ghét anh vô cùng...

Đứng trước mặt tôi, vẫn với vẻ lịch thiệp và đạo mạo của một gã trai si tình, anh nhỏ tiếng.

- Trời chập tối rồi, em không quên đến thăm anh đó chứ?

Ngữ điệu mong chờ xen lẫn chút hờn dỗi tản ra trên những đầu gió nực nội, xoa vào lòng tôi vô vàn thổn thức. Tôi ngước nhìn anh thơ thẩn, nhìn khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc chắn trước những chùm nắng le lói cuối ngày dài, dường như trở nên trong suốt, mong manh và vô thực đến nỗi tôi chẳng dám chớp mi, sợ rằng chỉ cần lỡ mất một giây thôi, người trước mắt mình sẽ như hàng triệu hạt bụi li ti kia, lập tức nổ bung vào trong không khí, hoà lẫn và biến mất dạng khi ánh nắng thoi thóp cuối cùng còn sót lại chợt tắt lịm, chẳng ai hay biết, cũng chẳng ai quan tâm.

- Minho, xin lỗi đã để anh chờ lâu.

Tôi bần thần quay lại nhìn Seo Changbin - đồng nghiệp và là người bạn thân nhất của anh. Gã trai lân la bước xuống từng nấc thang hẹp, trong tay lắc lư chùm chìa khoá kêu leng keng trong cái không khí yên ả về chiều. Han Jisung bẽn lẽn đi ngay bên cạnh gã, ôm theo bên người một bó hoa ly trắng muốt. Thằng bé vẫn còn khá im lặng và dè dặt, nhưng ít ra lần này em đã không còn lảng tránh ánh mắt của tôi.

- Đi thôi, khá muộn rồi đấy. - Changbin chạm nhẹ lên vai tôi, nhàn nhạt cất lời, rồi tự mình uể oải tiến đến chiếc ô tô đang đậu bên đường, khởi động máy.

... ghét anh vì anh thật sự biết cách chiếm trọn cả trái tim lẫn tâm trí người khác...

Tôi nặng nề đứng dậy, thở dài, nghe hai khớp gối mình kêu lạo xạo và lòng bàn chân thì tê rần.

- Người mới 26 tuổi không nên có cặp đầu gối yếu ớt như thế đâu Minho.

Như chợt có luồng điện chạy dọc theo tuỷ sống mình, tôi một lần nữa đưa mắt nhìn về khoảng không trống trải nơi anh vừa hiện diện. Giọng nói trách mắng bông đùa của anh vẫn còn nhảy nhót đâu đó quanh ống tai tôi.

- Em nên vận động nhiều hơn một chút. Đừng nằm ườn cả ngày nữa con mèo lười kia.

Những vệt nắng chiều mờ dần trên con đường trải nhựa xám xịt, tôi đứng im như một pho tượng thạch cao rỗng toác, lưng và vai gù xuống, cong oặt. Người tôi thương biến mất khỏi tầm mắt tôi. Bóng hình anh nương theo những cơn gió gắt gỏng, thổi vào khoé mắt tôi hoen cay và ướt đẫm.

...Phải, anh lúc nào cũng khiến người ta nhung nhớ khắc khoải,

kể cả khi đã từ lâu anh chẳng còn tồn tại trên thế gian này...

Han Jisung cố nán lại đợi tôi, bồn chồn bấm đầu móng vào nhau. Những vết bỏng trên người em còn chưa kịp lành hẳn, dị dạng và xấu xí lộ ra bên dưới tay áo dài lùng thùng. Thằng bé không lên tiếng. Tôi vẫn nhớ câu đầu tiên và cũng là duy nhất em nói với tôi, chính là một lời xin lỗi, khi em đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá, băng gạc loang máu phủ kín một bên vai và cánh tay em gầy guộc. Em thều thào, vật lộn với đau đớn và mớ ống dẫn dịch thô kệch đang ghim sâu trên người em. Han Jisung nhìn tôi đau đáu với đôi mi ướt sũng, và tôi trông thấy những tàn dư cháy đỏ đương ám lại trên bóng mắt em...

Thư viện lâu đời nhất thành phố đã xảy ra một trận hoả hoạn cách đây gần ba tháng. Han Jisung cũng vô tình có mặt ở đó, chẳng hay biết gì, vẫn loay hoay lục tìm một vài cuốn sách lịch sử trong chiếc kho nhỏ đằng sau những chồng sách nặng trịch cao lêu khêu. Em không kịp chạy ra ngoài khi ngọn lửa hung hãn đã gần như nuốt chửng phân nửa ngôi nhà cổ kính chất đầy vật dẫn hoàn hảo cho nó bành trướng. Các giá sách cồng kềnh đổ ập lên nhau, chắn mất lối ra. Khói đen vươn cao như những cột vòi rồng khổng lồ, vặn xoắn cái nền trời vốn đang rất trong xanh trước đó. Tôi chẳng dám tưởng tượng Han Jisung đã ra sao vào lúc ấy, khi phổi em bị hơi độc và tro đen bóp nghẹt, tang hoang cùng lửa đỏ nóng rực vây lấy em từ mọi phía, các mảnh trần cũ nát sập xuống cứ sau vài giây và chẳng ai có thể nghe được tiếng em cầu cứu. Bên ngoài kia là một mớ hỗn độn. Người ta khóc lóc và đùn đẩy nhau. Tiếng còi xe cứu hoả kêu la inh ỏi. Chỉ còn mình em bên trong, chật vật đến mấy cũng chẳng lách qua nổi cái khoảng cách bé tẹo giữa cửa kho và kệ sách đổ ngang đang dẫn lửa vào nơi em đang mắc kẹt. Em chắc hẳn đã cố - bác sĩ bảo vậy - đó là lí do vì sao nửa người bên trái của em bị bỏng nặng đến thế. Nhưng Han Jisung có lẽ đã bình tĩnh hơn tất cả những gì mà chúng tôi hình dung. Tôi nghĩ về khoảnh khắc em lục tìm điện thoại, nhắn cho bạn bè và gia đình mình những lời cuối cùng trước khi quá muộn, rằng em xin lỗi và em yêu họ nhiều đến nhường nào.

Tin nhắn được gửi đi vẫn còn nằm trong điện thoại người thân em, nhưng thằng bé đã may mắn không bị tử thần kéo đi vào ngày hôm ấy.

Ngài đã kéo một người khác thay vào chỗ của em.

Ngài kéo Bang Chan của tôi đi mất.

Anh cùng đồng đội ập vào vừa kịp lúc, ngay khi đứa nhỏ tội nghiệp xỉu lả đi vì ngạt thở, chiếc di động còn nằm y nguyên trong tay em. Mất một lúc lâu sau mới thấy họ trở ra, Seo Changbin khệ nệ vác theo thân thể oặt oèo của em trên lưng mình, nằm bất động và bị khói hun đen nhẻm, hơi thở yếu ớt đến mức người ta dường như tưởng rằng em đã chết.

Nhưng Bang Chan của tôi vẫn chẳng thấy đâu.

Bang Chan của tôi không quay lại.

Anh mắc kẹt bên trong, chân bị đè nghiến dưới một thanh đà gỗ.

Toà nhà bắt đầu rên xiết dữ dội. Nó sụp xuống, một tiếng ầm đinh tai, và bức tường lửa ngồn ngộn dâng lên, nhấn chìm người tôi thương cùng với những gì còn sót lại của ngôi nhà dưới sức nóng huỷ diệt của nó. 

Một tay phóng viên lành nghề như tôi, ngày hôm ấy sơ vin cà vạt thẳng thóm đến hiện trường, chỉ để đứng ngay trước máy quay mà oà khóc tỉ tê như một thằng dở người. Seo Changbin dùng hết sức bình sinh ghì tôi lại, gào thét và khuyên can, trước khi tôi mất trí và xông thẳng vào biển lửa, để tìm anh, tìm anh của tôi giữa một đống hoang tàn. Gã đã quá rõ, qua từng ấy vụ hoả hoạn trong những tháng năm dài thực nghiệm, rằng chẳng ai, ngay cả đấng tối cao, có thể cứu vớt được cái mạng cỏn con của anh nữa.

Tình anh cháy rụi và tình tôi cũng tàn.

Tôi mất anh, tôi mất anh dễ dàng như một cơn ác mộng, đến rồi đi, không ai biết trước.

Bang Chan sẽ mãi nằm lại, lửa hung thiêu đốt từng tấc thịt da anh, nung đỏ danh dự cao quý của một người lính cứu hoả, rồi tựa như cánh bướm xinh đẹp và tự do, anh bay đi, để lại trong tôi một nhúm tro xám ngoét.

Lửa đỏ mang tận thế vào cõi lòng tôi, bầu trời xanh trong đổ ập xuống gót chân, mặt đất nứt ra và tôi rơi tõm xuống hố, thoi thóp trong màn đêm, mắt không thấy, tai chẳng nghe và họng gào không thành tiếng. Một nửa trong tôi đã chết yểu như thế, ra đi theo anh, trong lúc ngoài kia thế giới đang hạnh phúc.

Người tôi thương bỏ tôi đi thật rồi...

Tôi nhớ hoài cái hôm quay lại bệnh viện để gặp bố mẹ anh từ xa đến, sau ba ngày vạ vật không ăn không ngủ. Mắt tôi trũng đen và tay chân run lẩy bẩy, trông chẳng còn ra người ra ngợm gì. Tôi thấy Han Jisung đang quỳ rạp trên sàn bệnh viện lạnh tanh. Đó là lần thứ hai tôi gặp em, trông chẳng hề khá hơn so với hôm em mới tỉnh dậy, thậm chí còn tệ hơn, tệ hơn rất nhiều. Thằng bé hốc hác và xanh xao, người em quấn băng trắng xoá và đôi chân khẳng khiu của em còn chẳng thể tự đứng vững. Em níu lấy tay cô chú, miệng nhỏ mếu máo chẳng ngừng van cầu sự tha thứ. Và tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa, ôm mặt bật khóc. Tôi ân hận, vì giá như tôi cư xử tử tế hơn một chút với em, chỉ một chút thôi, vào ngày em mới tỉnh dậy. Giá như tôi đã không nhìn em đầy thù hằn, không quay lưng đi và bỏ em lại, ngay sau khi em vừa thều thào một lời xin lỗi, ngọn lửa tai quái ăn mòn thịt da em, đỏ loét và mưng mủ, miệng em rên ư ử và đôi mắt em chứa đầy sự khổ đau. Bởi vì tôi hận người đã gián tiếp cướp đi anh, hận đến mức tôi ước chi em đã không bao giờ được tìm thấy. Nhưng Chúa ơi, thằng bé vốn đâu có lỗi gì, em thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để chết vào hôm đó. Han Jisung mới 19 tuổi đầu, em còn quá trẻ để ôm lấy một hiện thực đắng chát suốt cuộc đời mình, rằng đã có ai đấy vì cứu em mà ra đi mãi mãi.

Bố mẹ anh có lẽ vị tha hơn tôi. Họ nhìn em chăm chú, hai hàng nước mắt lăn trên từng nếp nhăn già cỗi, rồi họ ôm ghì lấy đứa nhỏ trước mặt mình, vỗ lưng và xoa đầu em, như thể đang ôm chính đứa con trai đã mất trong vòng tay. Tôi không biết họ nhìn ra điều gì trong đôi mắt em, hoặc họ nhìn thấy Bang Chan, qua chính con người em - minh chứng sáng nhất cho lòng kiêu hãnh và tình yêu với nghề. Bởi vì con trai họ đã lựa chọn một sự nghiệp đầy hiểm nguy mà nó có thể chết đi bất cứ lúc nào, và đứa con trai ấy - Bang Chan, người tôi thương, là một vị anh hùng.

Tôi quay về căn nhà trống huơ trống hoắc, quăng người lên chiếc giường lộn ngộn áo quần của anh, co rút lại, vùi mặt vào một chiếc áo thun tối màu mà hít hà, chảy nước mắt. Tôi nhớ anh của tôi, nhớ anh đến chết đi sống lại, khi tôi bơi quanh đống vải nhăn nhúm phủ đầy hương thơm quen thuộc của anh, khao khát một vòng tay, một nụ hôn nồng cháy. Sẽ chẳng còn ai ở đó cười cùng tôi, ôm tôi, hôn lên gáy tôi, thì thầm vào tai tôi những lời yêu chiều. Chẳng còn ai khen tôi làm tốt, hay càu nhàu mỗi hôm tôi nằm ườn cả ngày. Chẳng còn ai như anh, ru tôi vào những giấc mộng đẹp, yêu tôi, yêu đến điên cuồng loạn trí. 

Và tôi mơ thấy anh đến bên tôi, dịu dàng, ân cần. Anh xoa tóc tôi, thủ thỉ.

- Em ơi, Minho của anh, em không sống thế này được.

- Nhưng anh chết rồi. 

- Em thì chưa, đúng không?

- Anh chết rồi. Anh bỏ lại em.

- Anh xin lỗi.

- Minho, đừng nhớ về anh nhiều như thế.

- Anh sẽ đi.

- Anh đi đâu?

- Đi về một nơi thật xa xôi, còn em thì tiếp tục sống.

- Không... không thể!

- Em phải sống.

- Sống như thế nào cơ chứ?

- Đứng lên, tiếp tục cuộc đời của mình. 

- Nhìn về phía trước. 

- Người ta ai cũng thế. Cứ vậy mà sống tiếp thôi em.

- Sống đi.

- Sống vì anh.

- Minho,

- Em ơi...

.

.

.

.

.

- Anh ơi.

Tôi khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn gương mặt lo lắng của Han Jisung. Thằng bé nghiêng đầu, rụt rè dò hỏi. - Anh có sao không?

Tôi lắc đầu, dùng tay quệt đi vũng lệ ứ lại nơi đuôi mắt cay cay, ánh nhìn dời xuống bó hoa ly trắng em đang ôm khư khư bên người. Chiều nay Jisung được xuất viện và em nằng nặc đòi đi thăm mộ anh cùng với tôi và Changbin. Tôi không phản đối, cũng chẳng có lý do gì để làm vậy, nhưng thằng bé vẫn còn nhiều điều vướng bận và âu lo lắm. Em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi quá ba giây, như rằng đang hổ thẹn và sợ sệt.

- Em xin lỗi...

Dường như đây mới là lần thứ ba tôi gặp em đàng hoàng, và là lần thứ hai em nói lời xin lỗi, với cái vẻ mặt u uất đầy tội lỗi chẳng hề hợp với tuổi em. Tôi vươn tay đến xoa vào gáy Jisung, và hành động ấy dường như khiến thằng bé có chút bất ngờ. Em ngại ngùng, hai vai co lại.

- Đừng xin lỗi anh nữa, Jisung. Nếu anh ấy không trách em thì chẳng ai khác có quyền làm như thế. - Tôi cười nhạt, thở dài một tiếng. - Làm gì có ai đoán trước được cái chết của mình đâu hả em?"

- Nhưng em phải làm gì hả anh? Em không thể... tha thứ được cho chính mình.

- Em không có lỗi.

Jisung sững người. Em ngẩng đầu và mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Ánh mắt của em nói cho tôi biết nhiều hơn bất cứ câu từ nào, về những điều mà đứa nhỏ tội nghiệp ấy cần được nghe.

- Em, anh, Seo Changbin, và những đồng nghiệp khác của anh ấy, tất cả chúng ta cứ vậy sống tiếp cuộc đời của mình thôi em. - Tôi vỗ nhẹ vai phải Jisung, đẩy lưng đứa nhỏ về trước để em đi song song với mình, khi hai chúng tôi rảo bước đến bên chiếc xe ồn ào đang đậu bên đường, nơi Changbin đợi sẵn. - Em xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình!

Han Jisung chần chừ một lúc rồi thò tay rón rén mở cửa xe bên ghế phụ, hoặc là em thích vị trí đấy, hoặc em chỉ đơn giản là muốn ngồi cạnh Seo Changbin. Tôi khẽ khàng mỉm cười, đỡ thằng bé ngồi vào xe, tay giữ lấy bó hoa ly trong khi Changbin giúp em thắt dây an toàn.

Gã nhấn ga, chiếc xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh, đưa ba chúng tôi thoát khỏi con đường chật chội dưới bầu trời chiều cam sọng. Những tia nắng cuối cùng chạy theo sau đuôi xe, đuổi bắt rối rít.

Phải, Han Jisung nhất định sẽ sống hạnh phúc.

Và tôi cũng vậy.

.

.

.

// 

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro