thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh bé ơi.

Quốc Phong ló đầu vào trong phòng tắm tìm anh, Hoàng Long đang đánh răng mà nghe nó gọi thì cũng quay ra nhìn. nó thấy anh thì cười tươi rói, khiến Hoàng Long có chút khó hiểu về động thái của nó. mới sáng sớm mà nó đã sảng rồi hay gì? Hoàng Long nghĩ vậy đấy. nhưng nó thì vẫn cứ chăm chăm nhìn anh, nhìn trên nhìn dưới nhìn hết một lượt. anh đang mặc áo phông của nó, hỏi sao Quốc Phong không thích cho được.

nó đứng chờ tới khi anh làm vệ sinh cá nhân xong, Quốc Phong liền biến thành cái đuôi bám theo anh. Hoàng Long mất kiên nhẫn quay lại nhìn cái đứa từ nãy đến giờ cứ lững thững đi theo mình quanh nhà.

- muốn cái gì?

nó được hỏi thì như bắt được vàng mắt sáng rỡ, như thể chỉ chờ mỗi câu hỏi ấy của anh. Quốc Phong lao tới ôm chặt lấy anh, anh bé của nó hôm nay mặc đồ của nó. làm nó muốn phát cuồng lên ấy. nó simp người yêu, simp anh bé nhà nó vô cùng. chỉ là đôi lúc thiếu đòn hay bật nóc "một tí", nhưng sau cũng lại biết điều đi tìm đinh để đóng lại nóc ngay. không nhanh là mất nóc như chơi ấy chứ.

- không có gì hết ạ, tại nay thấy anh bé mặc áo của em nên thích ấy mà.

nó hôn liên tục lên má anh khiến Hoàng Long phải nhìn lại cái áo bản thân đang mặc, sáng nay anh vơ đại trên giường xong mặc. cũng không để ý là của ai, nhìn sang cái đứa đang hôn liên tục lên má mình mà anh thở dài. anh đã quá quen cái cảnh này rồi, lúc thì nó cãi tay đôi với anh. lúc lại ngoan như cún, gọi là vẫy đuôi nguây nguẩy ấy. thay đổi còn nhanh hơn thời tiết Hà Nội mấy hôm gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro