về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Phong đẩy mạnh cửa vào nhà. lao nhanh tới chỗ anh người yêu, vali đồ bị nó vứt chỏng chơ ngoài cửa. nó ôm chặt cứng lấy anh, hôn lấy hôn để lên khuân mặt đang nhăn nhó của anh. nhưng Hoàng Long vẫn để yên cho nó hôn mình, Quốc Phong vừa về Hà Nội sau 1 tuần kẹt lại trong Hồ Chí Minh vì công việc.

- anh béee em nhớ anh bé lắm.

Hoàng Long giờ chỉ biết cười trừ, thằng báo đời này lúc nào cũng làm quá mọi việc lên thế này. nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy, rồi vỗ nhẹ vào tấm lưng của Quốc Phong. nó thì bắt đầu hôn lên môi anh nhiều hơn, Hoàng Long biết ý đồ của nó ngay. anh bịt miệng nó lại, nhưng tay anh bị nó kéo ra.

môi nó một lần nữa lại quấn lấy đôi môi anh, Hoàng Long cưỡng chế thì cũng từ bỏ giãy giụa. vậy mà nó không biết điểm dừng giữ lấy gáy của anh muốn tiếp tục làm loạn. anh nhất quyết không mở miệng, không chiều theo ý nó. Quốc Phong như biết rõ anh sẽ như vậy nên nó căn một phát vào môi anh.

vì đau điếng Hoàng Long vừa mở miệng ra để kêu ca thì nó đã nhanh chóng luồn lưỡi vào trong miệng anh, cái lưỡi tinh ranh của nó làm loạn trong khoang miệng ấm nóng của anh. đến lúc này thì Hoàng Long cũng chịu thua rồi, nó rút cạn mật ngọt trong khoang miệng anh.

đầu óc anh như tê dại, nó thì vẫn chẳng tha cho anh mà tiếp tục làm loạn khoang miệng nhỏ. cuốn lấy cái lưỡi của anh cùng dây dưa, hai mắt anh nhắm nghiền. nước bọt chẳng giữ được đã tràn ra khỏi mép chạy dài xuống cằm anh. bàn tay hư của nó quấn chặt lấy hông anh.

xoa nắn xong lại chuyển mục tiêu xuống cặp mông tròn của anh. dưỡng khí trong khoang miệng anh hoàn toàn bị nó rút sạch, Hoàng Long bấu chặt lấy bả vai nó. anh muốn thoát ra nhưng lại đê mê đến lạ, hai tai anh ù ù. đầu óc choáng váng vì thiếu hơi. anh cố đẩy nó ra nhưng không được.

lưỡi nó liên tục quấn chặt lấy anh khiến anh ngột thở, đến lúc cảm tưởng như chẳng chịu nổi nữa nó mới buông môi anh ra. môi anh đỏ dần và có hiện tượng sẽ bị sưng, anh gục mặt vào hai nó. cố gắng húp lấy từng ngụm không khí lớn, người anh run lên  chẳng còn tí sức nào mà dựa vào người nó.

Quốc Phong vui vẻ vì vừa được nạp đầy lại bình năng lượng, nó bế thốc anh lên. đi ra cửa kéo vali vào và khóa chặt cửa nhà, anh thì vẫn còn đang lơ mơ. nó hôn nhẹ lén má anh đầy cưng chiều, rồi bế anh vào phòng ngủ.

- không...không nổi...nữa thả tao ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro