[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Taurus, cô đã nhượng lại con dấu gia tộc cho mẹ kế thật à?"

   "Em mới chỉ mười ba tuổi, chưa học qua cách quản lý gia tộc nên đã đưa lại con dấu cho mẹ ạ.", tôi tròn xoe mắt đáp, diễn bộ dáng ngây thơ cho mấy thiếu nữ quý tộc ở trước mặt xem.

   Nếu đã diễn vai khờ khạo thì làm sao tôi còn dám giữ quyền quản lý dinh thự và tài sản của gia tộc Jyotsna được. Mặc dù mẹ kế có một nhược điểm trong việc quản lý thu ngân chính là lén lút tích trữ tài sản riêng, nhưng xét tình thế bây giờ thì tôi buộc phải ngoan ngoãn dâng lại con dấu của gia tộc Jyotsna cho bà ta, tránh cho việc giả ngốc bị bại lộ.

   "Trước kia cô đã mất bao công sức để lấy được con dấu từ chỗ bà ta như thế...", thiếu nữ ngồi trước mặt tôi khẽ chau mày. Cô ta là tam tiểu thư nhà bá tước West ở phía Tây, tên là Iowa West, cũng là bạn thân của "tôi".

   Hay lắm, một con cờ không thể thiếu trong sự nghiệp giả ngốc của tôi.

   "Chị ơi, sao chị lại nói vậy ạ?", tôi ngước mắt nhìn cô ta, tỏ ra hoàn toàn xa lạ.

   "Xem ra cô ta đúng là ngốc thật rồi.", tôi thản nhiên gặm miếng bánh trên tay, cúi đầu nghe mấy người họ cúi đầu xì xào to nhỏ. Chẳng bao lâu nữa, tin tức này sẽ được truyền đi khắp giới quý tộc, và hoàng thất Jeffrey sẽ có được một lý do chính đáng để hủy hôn với nhà Jyotsna. 

   "Taurus, thế... cậu còn nhớ mình không?"

   Tôi nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, cố nín nhịn không được bật cười. Gì chứ, bác sĩ đã "chẩn đoán" ra tôi là mất hết ký ức trong vòng 5 năm trở lại đây, tức là mất đi tài năng thôi chứ có phải bị biến thành thiểu năng đâu nhỉ?

   "Tất nhiên là mình nhớ ra cậu rồi. Lâu không gặp, trông cậu dễ thương hơn nhiều đấy Aries ạ.", tôi tủm tỉm cười đáp lời, liếc nhìn lớp mây hồng đang lan rộng trên hai gò má thiếu nữ đứng ở trước mặt. 

   Aries là bạn thân từ thời quấn tã của tôi, đồng thời cũng là nhị tiểu thư nhà bá tước Howard, anh trai ruột cô ấy là Virgo. Vì được cả gia đình cưng chiều sủng ái hết mực nên tính tình cô ấy rất đơn thuần trong sáng, chính vì thế mà "tôi" của trước kia đã chê cô ấy rất ngốc, chỉ làm vướng chân "tôi" trên con đường trở thành hoàng hậu tương lai mà thôi. Do lẽ đó mà chúng tôi đã lâu không liên lạc với nhau một thời gian.

   "Mau ăn đi.", tôi lấy từ trên bàn trà ra một chiếc bánh red velvet nhỏ cho cô ấy, tôi nhớ Aries thích ăn loại bánh này. Đây cũng là một thói quen của tôi hồi đó, luôn luôn chuẩn bị riêng một phần bánh red velvet cho cô ấy trong các buổi tiệc trà chiều diễn ra tại dinh thự.

   "Mặc dù có hơi xấu xa, nhưng mà mình thích Taurus như thế này hơn.", Aries đột nhiên ôm chầm lấy eo tôi, nhỏ giọng thì thầm.

   "Vậy có nghĩa là cô ấy thích mình hơn.", tôi cúi đầu nhìn cô ấy, mỉm cười thầm nghĩ.

   Tôi liếc nhìn sang Iowa đang ngồi ở bên cạnh, sắc mặt cô ta vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ nhìn tôi nãy giờ. 

   "Cuối cùng, kẻ ngốc vẫn hoàn ngốc thôi, Taurus yêu quý nhỉ?", Victoria - đại tiểu thư nhà hầu tước Chad cong đôi môi đỏ mọng châm biếm cười. Cô ả vốn là tình địch số một của "tôi", cùng "tôi" trước kia tranh giành hoàng thái tử Scorpio đến chết không thôi.

   Sau câu nói đó, xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Mấy vị tiểu thư này đúng là gió chiều nào xoay chiều đó mà, trước thì bày ra vẻ sùng kính "tôi" vì "tôi" có thể đè bẹp ả ta, nay thấy ả ta thắng thế liền quay sang cười nhạo "tôi".

   Tôi âm thầm thở dài ảo não trong lòng, mấy bữa tiệc trà như vầy đúng là khiến tôi bị ngộp thở mà, việc phải giả ngốc trước ánh mắt của một đám người đã khiến tôi đủ mệt rồi, lại còn phải tốn tinh thần đối phó với mấy cô tiểu thư khó chiều này nữa.

   Trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải bày ra bộ dáng sợ sệt, hai tay chống lên đùi khẽ siết chặt lấy vạt váy, kèm thêm hai bả vai run run, gương mặt cúi gằm như sắp khóc đến nơi.

   "Mấy đứa ngốc lại chơi với nhau rồi à?", cô ả liếc xéo sang Aries đang ngồi ở bên cạnh tôi, bày ra vẻ mặt khinh miệt, "Iowa, tôi thấy cô cũng không phải kẻ ngốc đâu nhỉ?"

   Chuyện cô ả muốn lôi kéo Iowa sang phe mình thì tôi không thèm quan tâm, nhưng chuyện cô ả mắng Aries ngốc thì tôi không thể nuốt trôi được.

   "Chị gì đó ơi, trông chị hung dữ quá.", tôi hai mắt rưng rưng sắp khóc ngẩng lên gọi cô ả, "Em và Aries có hai người thôi, là số ít, chị mắng mấy đứa ngốc là mắng ai vậy ạ?"

   Tức thì, mặt cô ả trông như ăn phải kẹo đắng, ở đây số đông toàn là người theo phe cô ả, mà tôi thì giờ thân cô thế cô, nên câu mắng này giống như dành tặng cho cô ả và đồng bọn của mình hơn mới đúng.

   "Taurus, cậu là đang giả vờ mất trí thôi đúng không?", Iowa đột nhiên thì thầm nói, tôi vốn ngồi bên cạnh nên nghe thấy.

   Tôi giật mình, nhất thời không biết ứng phó thế nào, chỉ biết tiếp tục màn kịch khóc lóc ấm ức vừa rồi, trong lòng thầm than không ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro