𝑷𝒂𝒓𝒕 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck, daddy chuẩn bị ra cửa hàng mua chút ít đồ đây, hai đứa có cần gì không?" Giọng bố em vang vọng sau cánh cửa phòng.





Tiếng gõ cửa vang làm Lee Mark và cả Donghyuck gần như đóng băng ngay lập tức. Đôi mắt thơ thẩn của em lúc này chợt mở to khi Mark vẫn thả những cú thúc hông chậm rãi lại hung hăng chạm đến nơi non mềm. Mark vậy mà lại đi bắt nạt em bằng cách này, em quay sang trừng mắt nhìn Lee Mark, cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn. Đáp lại em chỉ là cái nhếch miệng thiếu đánh quen thuộc kia. 

"Donghyuck?"


"Trả lời đi công chúa nhỏ." Mark lẩm bẩm


"K..không! Tụi con chẳng cần gì đâu ạ!" Donghyuck rít lên, Cặp chân dài thon màu bánh mật quấn quanh hông Mark run run chẳng biết do sợ hãi hay hưng phấn mà Lee Mark mang đến cho em. Thân hình chàng Alpha ép sát lên cơ thể nhỏ bé của Omega nằm bên dưới thân, không chút xấu hổ nào xỏ xiên em mặc cho tiếng lép nhép vang vọng khắp căn phòng chẳng nể nang điều chi. Donghyuck ôm gối che đi khuôn mặt mình, thút thít cảm nhận em chặt khít lại vì những cú nhấp nháp của Mark.

"Thế Mark có ở lại nhà mình ăn tối không con?"


"D..dạ..chắc ảnh không đâu d..daddy ơi.."


"Rồi, vậy gặp hai đứa sau hai mươi phút nữa." Tiếng bước chân của ông ngày càng nhỏ dần sau cánh cửa và mất hút phía hành lang.


Lee Mark anh xấu tính lắm! Donghyuck khóc mất rồi.


"Không phải bé thích anh xấu tính như vậy với bé sao." Mark chòng ghẹo "Cưng dâm quá đi, suýt chút nữa là em..ha."

Donghyuck giận dỗi không đáp mà thay vào đó em vươn tay choàng lên cổ kéo Mark ép lại gần mình, muốn hắn tiếp tục việc cả hai đang dở dang. Mark lao vào giã em không chút lưu tình, Lee Mark hận không thể ngấu nghiến rồi nuốt em vào bụng và đừng hòng ai có được em ngoài hắn. Cả cơ thể Donghyuck bị sự xâm chiếm khủng bố này từ Alpha làm đến bất bực luôn, cơ thể em bé nhỏ dưới thân Mark, tùy ý để hắn xỏ xiên bên trong đủ loại kiểu mà hắn muốn, đến độ tiếng cót két đầu giường đập vào tường phòng vang vọng làm em xấu hổ không chịu nổi. Omega nhắm nghiền đôi mắt lại, hốc mắt em phiếm hồng, lí nhí van lơi Lee Mark đừng bắt nạt em nữa, hệt như một bé mèo con miệng thì kêu oai oái nhưng lại dụi đầu vào lòng bàn tay nũng nịu chờ được yêu thương.


"Ngoan nào cưng." Lee Mark ghé vào tai em gầm gừ, bàn tay to sượt nhẹ qua gò má em che kín miệng "Công chúa ngoan thì mới được anh thưởng kẹo nhé."


Lee Mark vẫn đều đặn thúc bên trong nơi tham ăn lầy lội nhớp nháp làm cơ đùi em ngượng nghịu. Đôi chân thon dài của em mà hắn yêu thích nhất nhanh chóng mỏi nhừ khi bị tách rộng ra hai bên đầy dâm đãng để hứng chịu cơn vỗ về sóng tình mãnh liệt này. Cái miệng phía dưới được hắn đút đến no thì miệng trên của Donghyuck hắn dễ gì tha cho em như thế. Mark vói những ngón tay chai sần vài chỗ của mình vào miệng em, đâm ra chọt vào chốc lại cuộn nắn hệt như động tác làm tình, hài lòng nhìn nước miếng từ cánh môi chảy trượt ra cánh tay mình, dáng vẻ em bị người khác ức hiếp chẳng biết vô tình hay cố ý nữa, hắn cố ý chòng ghẹo đẩy sâu cạ sát lên cái lưỡi mập thịt của em.  


Tay còn lại của hắn cũng chẳng rãnh rỗi, vuốt ve tấm lưng trơn bóng mồ hôi thơm trải dài xuống đến nơi giao hợp của bọn họ như tạo nhiệt mà nóng rẫy, Lee Mark rê lên nụ hoa sưng tấy của Donghyuck, ngón cái mân mê xoa xoa nắn nắn làm nụ hoa ngày càng sưng cứng chín rục. Hắn như chẳng thương hoa tiếc ngọc mặc cho kề tai em hắn thản nhiên thả ra những lời dâm ngôn tình tứ ý vị, Donghyuck ấp úng không nói nên lời, làm sao chịu nỗi khi Lee Mark vừa cắm em đến nhừ người còn hạt bướm đồng thời cũng bị bắt nạt đến dâm dịch không ngừng trào ra như suối thế này.


"Phải làm sao đây. Mật ngọt của Donghyuck chảy nhiều một bãi thế này làm sao anh uống kịp được nhỉ."


Lee Mark lại trườn tay luồn từ vạt áo sơ mi lên đến cái bụng thon hơi nhô của em, thăm hỏi cặp ngực nhỏ nhắn mà bóp lấy cặp vú trước ngực, thong thả nhào nặn đùa bỡn, hắn chậc lưỡi bực bội kéo chiếc áo sơ mi mỏng tanh vướng víu kia vì hắn chẳng thể thấy được toàn bộ cơ thể em. Donghyuck hư quá, lời em nói và cơ thể em chẳng thống nhất chút nào. Em luôn tỏ vẻ mình chịu ủy khuất nhiều, lúc Lee Mark chạm vào chỗ này xoa chỗ kia ở ngực em, miệng thì chu chu bảo anh Mark đừng có cắn em mà ưm ưm, vậy mà cơ thể Donghyuck lại yêu kiều ưỡn nhẹ lưng về phía hắn mong chờ người ta mặc sức thỏa thuê chơi đùa. Mark chạm nhẹ môi lên lồng ngực bé Omega sau đó hắn mút mát bầu ngực, làm núm vú tròn tròn dài nhọn vì run rẩy mà nhô lên, câu dẫn người khác đến chiều chuộng. Tay bên kia Mark chậm rãi xoa bóp đảo quanh, chốc chốc nhéo nhẹ lại se se, cũng sẽ gảy lên đầu vú đang chờ khuôn miệng hắn đến yêu thương. Bộ ngực xinh xinh vừa tay của Donghyuck giật nẩy khi Lee Mark đột ngột siết mạnh bên hông đã đỏ ửng dấu tay hắn trước đó xuống, dập mạnh bên trong em đến tận cùng. Mark đỏ mắt nhíu mày vì sướng, nhìn nơi tím sậm của hắn liên tục được bé bướm em Omega thít chặt chẳng chịu buông tha.


Bắp đùi Omega giật nhẹ xong lại lẩy bẩy vì khoái cảm dồn dập mà Mark cho em. Bụng dưới em nhộn nhạo âm ỉ. Cơ thể em nhạy cảm khủng khiếp, vậy mà Mark vẫn làm như không cảm nhận được gì mà tiếp tục niết hạt bướm em, đa dạng sức ép không ngừng nghỉ. Bỗng Donghyuck kịp nhận ra bên trong em đang dần co rút.


"Anh ơi bé ra mất..lại ôm Donghyuck đi mà."


Đôi mắt Mark mở to trong giây lát vì ngạc nhiên xong lại chăm chú nhìn ngắm bên dưới Donghyuck phun ra một lượng lớn nước dâm. Omega vừa mềm vừa ngọt của Lee Mark lên đỉnh rồi. Cặp môi sưng tấy vì được hắn thương hôn hôn hé mở cho một tiếng hét rên lơi thinh lặng. Mark che lại miệng em hẵng còn đang trong cơn khoái cảm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào âm hộ đã sớm ướt nhẹp kia.


"Anh phải may mắn đến cỡ nào mới có được em thế này hả bé xinh xắn ơi." Mark thì thầm, cổ họng lại gầm gừ ghen tuông vô cớ nghĩ đến viễn cảnh người đi cùng em không phải là hắn mà chuẩn xác nắc thật mạnh không chút chần chừ. Tay hắn lần nữa tách mở hai chân em dang rộng, dùng sức ghì chặt mà chắc chắc ngày mai làn da mịn mềm của em bầm tím và hắn sẽ lại thương em và chăm sóc em sau. 


Nhưng không phải lúc này. Lee Mark nghiến chặt răng lại rít qua khẽ vài đôi câu chửi thề giữa những cú thúc. Hơi thở đậm vị Alpha hòa lẫn hương vị đàn ông từ Lee Mark làm Donghyuck nhìn hắn đến mơ màng. Cuối cùng bắn vào bên trong Donghyuck, em nâng hông hiểu ý đón nhận toàn bộ chất lỏng trắng đục của Alpha như muốn lấp đầy cơ thể em.


"Đầy quá.."


Donghyuck gần như chẳng còn chút sức lực nào nữa, em nằm ngoan thở hổn hển với đống dịch nhiễu nhão phía bên dưới, cộng thêm hiệu ứng ánh đèn trong phòng, ánh lên vệt nước khó nói từ âm hộ em tràn ra dâm tục đến chẳng thể tả thành lời. Donghyuck lúc này hệt một búp bê sứ được đóng khung trong tủ kính được Lee Mark lấy ra mà vần đùa đến nát bươm. Áo sơ mi em bị hắn kéo nhàu nát hết cỡ, cặp ngực mà hắn luôn cưng nựng chi chít những vết đỏ sẫm do mất kiểm soát. Ấy vậy mà em vẫn nhìn hắn mỉm nhẹ, cánh môi cũng đã bị hắn ngấu nghiến đến nghiện để rồi sưng chín như quả thù du. Donghyuck với hắn lại gần ôm ôm em, rúc vào cổ hắn. Lee Mark để yên cho Donghyuck chui vào lòng mình, yên vị một lúc em lại nghịch ngợm lướt lên xuống vùng bụng săn chắc của hắn.


"Bé đã bắn lúc bé lên đỉnh đó." Mark thuật lại mà vẫn chăm chăm nhìn em. Donghyuck ngước lên đáp lại ánh mắt hắn trong sự ngượng nghịu và quá đỗi xấu hổ. Cặp má em đổ hây hây cùng nét mặt bối rối làm Mark phải xuýt xoa sao người yêu hắn lại ngô nghê và ngây thơ đến mức thế này. Trái tim hắn đập vang tràn ngập sự ấm áp, hắn vuốt tóc em tỏ ý cưng nựng.


"Sao thế anh? B..bộ cái đó tệ lắm ạ?"


Mark siết chặt em trong vòng tay, cụng trán mình vào Donghyuck rồi đặt lên đấy một nụ hôn lả lướt, yêu chiều trả lời "Nhìn bé ra sướng đến phát khóc làm anh cũng sướng theo luôn."       


"Ôi cái anh này." Mark chỉ giỏi chọc em thôi và da mặt Donghyuck lại không dày như hắn đâu, ánh nhìn mãnh liệt hắn đặt lên người em làm Donghyuck chẳng trốn đi đâu được ngoài áp má mình lên lồng ngực Alpha cho đôi gò má nóng rẫy nhanh chóng hạ nhiệt. Em chu môi hờn dỗi mắng hắn ngốc nghếch, đập nhẹ lên vai hắn đang cười khúc khích vì chọc ghẹo em thành công.  


Nghĩ kỹ thì, em lại có thêm một "lần đầu tiên" khác với Lee Mark nữa nè, hì hì.


"Xíu anh có lớp đúng hong?" Donghyuck hỏi nhỏ


"Ừm, nhưng nếu bé muốn ở với anh vì bé sợ cô đơn cần anh ôm ôm thì anh bỏ tiết cũng được á?"


Donghyuck cười khúc khích trước lời đề nghị hấp dẫn từ anh người yêu rồi chồm người lên thơm má anh một phát vì Lee Mark nũng với em trông đáng yêu quá thể luôn.


"Bữa trước anh đã nghỉ rồi đó, nên lần này anh phải đi học thôi" Donghyuck chớp mắt "Xong rồi thì bé lại để anh ôm ôm hôn hôn bé sau cũng được nè!"


"Anh không muốn tới lớp học môn marketing chút nào hết." Mark rầu rĩ nói "Nó chán vãi luôn thà rằng anh dành thời gian chơi với bé còn vui hơn nhiều."


"Nè!" Donghyuck chau mày lên giọng "Lớp đó là môn cuối cùng của anh rồi và chỉ tốn của anh một tiếng đồng hồ thôi! Có anh Jaehyun ở đó nữa."


"Một giờ mà tưởng đâu một thế kỷ luôn ấy chứ." Mark cau có "Jaehyun thì tốt hơn anh cái khỉ gì đâu, không xứng đang làm anh em xã đoàn với bất cứ ai luôn khi đằng ấy chỉ gục mặt ườn lên bàn ngủ suốt từ môn này sang môn khác."


Donghyuck nghiêng nghiêng đầu cười dịu ngoan, với tay vuốt ve canh môi mỏng của Lee Mark "Tiếc là anh phải đi thôi, cún bự của em. Rồi tụi mình gặp sau nhé, em sẽ ở nhà đợi anh tới thương thương em mà."


Chàng Alpha miễn cưỡng bĩu môi gật đầu vẻ không cam chịu, hắn gục mặt sà vào lồng ngực em ấm ấm thơm thơm. Mark rê đầu lưỡi liếm nhẹ núm vú em rồi ngậm vào bú mút như thể nơi ấy sớm muộn sẽ chảy ra sữa. Chỉ là thời gian thôi. Donghyuck vòng tay ôm lấy Alpha, vuốt ve những lọn tóc cho vào nếp còn miệng vẫn rỉ rả tiếng hưm hưm. Cảm giác ấm áp dễ chịu làm Mark chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, sự thinh lặng thoải mái không gò bó hay ngại ngùng vì điều gì bao trùm lấy họ.


Donghyuck ngủ thiết đi sau đó. Mark cũng muốn ngủ giống em cơ mà hắn chẳng muốn bé Omega nhà hắn phải thất vọng nên khẽ khàng đứng lên tránh cho em thức giấc. Mark nhìn Donghyuck chan chứa sự cưng nịnh, thở dài vươn tay kéo áo và váy em xuống để che những thứ mà em bé hắn cần phải che, thấy vẫn chưa an tâm hắn lại vớ thêm chiếc chăn đắp lên em người yêu đang say ngủ. Xong xuôi, Lee Mark cúi người khẽ hôn nhẹ lên vầng trán Omega, cười yêu chiều thấy em rầm rì trong cơn ngủ say giấc.


Mark chỉnh lại quần áo và vuốt lại mái tóc để trông tươm tất và bảnh trai nhất có thể. Hắn khép nhẹ cửa phòng thầm hy vọng sau lưng mình đừng có đụng hay gặp phải ai. Trời không chạy khỏi nắng, chào đón chàng Alpha điển trai vừa lén lút làm tình vưới một em Omega thơm tho ngọt lịm là bố và anh Jaehyun của em đang bước lên cầu thang.


"Cháu về sớm vậy? Ta chỉ vừa định lên xem hai đứa ôn tập đến đâu."


"Hey, Mark." Jaehyun nhiệt tình chào hỏi.


Lee Mark hóa đá như gặp phải ánh nhìn từ nữ thần Medusa, ngập ngừng quay sang bạn mình chào hỏi "Ờm, chào, Jaehyun, chào Bác?" Hắn gượng gạo cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn trước ánh nhìn chăm chăm của người lớn tuổi nhất trong ngôi nhà này.


"Làm gì ở đây vậy bạn tui? Tưởng tụi mình gặp nhau ở đợt session(*) hay gì đó chứ?"


A..mẹ kiếp thật.


"Hả ờ.."


"Session gì?" Bố Jaehyun và Donghyuck ngắt lời


"Vâng kiểu là–"


"Không phải con nói với bố rồi hả? Mark là người kèm cho con môn Giải tích, ngoài ra Mark còn là một trợ giảng oách xà lách nữa, bạn tốt của con đấy. Con nhớ là mình đã kể bố nghe rồi mà."


Sooman nheo đôi mắt đang nhìn anh đăm đăm lại ngay tức thì do nghe được lượng thông tin mới từ Jaehyun cung cấp. Trợ giảng Đại học sao?


"Không, bố không nghĩ là con con có nói. Chuyên ngành của cậu ta ở Đại học là gì?"


"Kinh doanh. Phải không Mark?" Jaehyun gãi gãi má.


"Vâng, chuyên ngành của cháu là Kinh doanh."

Nhân lúc Sooman không chú ý, Mark ném cho Jaehyun một cái nhìn sắc lẹm khiến Jaehyun bối rối trước thái độ thù hằn đột ngột từ người bạn thân yêu dấu của anh, Jaehyun chau mày thắc mắc, bộ nói gì sai hả ta.


"Vậy thì, Mark, trợ giảng đại học và là bạn của Jaehyun. Tại sao cậu lại đến và dạy kèm môn tâm lý học cho con trai út đang học trung học của chúng tôi?"


Donghyuck mèo con công chúa bé yêu ơi, bố em đang nhìn anh với ánh mắt như thể ông ấy sắp xiên anh đến nơi rồi đây nè. Mark bồn chồn dưới ánh mắt dò xét và cảm tưởng mình như gã tội phạm bị nhốt trong một căn phòng xám ngắt để hỏi cung–

"Hả? Tâm lý gì? Hyuck có tham gia khóa học Tâm lý nào đâu..Mà nếu có, ẻm cũng sẽ nhờ Doyoung giúp chứ sao lại tới tìm Mark để hỏi nữa..Không phải Doyoung cũng đạt điểm cao lắm sao?"

–đồng thời trí óc anh bận nguyền rủa Jaehyun vì sự kém hiểu biết, vô tri vô giác, nắm bắt tình hình siêu kém biết thế chẳng anh em chí cốt con khỉ gì hết. Trời ơi cái cha Jaehyun này, Mark không nghĩ là Jaehyun lại nhớ hết lịch học của hắn, quý hóa thấy ớn. 


"Có phiền để giải thích không?" Ông lườm Mark làm trái tim hắn lẩy bẩy vì sợ hãi.



"Thật ra thì, Donghyuck bị điểm khá thấp trong kỳ thi AP (*), đó là điều mà em ấy không mong muốn. Cháu không chắc vì sao Donghyuck lại nói rằng cháu sẽ kèm em ấy môn Tâm lý nhưng cháu cho rằng ở tuổi Donghyuck, sự xấu hổ và không muốn người khác biết mình thua kém điều gì là nguyên nhân chính thưa bác. Đó là lý do vì sao cháu không sửa sai vào thời điểm em ấy nói với bác như thế." Lee Mark cười gượng gạo, cảm ơn tài ăn nói luyên thuyên lan man của chính bản thân mình.


"Trời, Hyuck không nói với con chuyện đó." Jaehyun lo lắng "Con nghĩ rằng ẻm thật sự không muốn chúng ta lo lắng bố ạ."


Đôi mắt ông lúc này dịu lại rồi ngước lên cầu thang, nhìn cánh cửa đã đóng chặt của Donghyuck với một tiếng thở dài. Cảm giác tiêu cực và ấn tượng xấu về chàng chai Alpha trước mặt bỗng chốc bay biến. Ông không muốn Jaehyun và Donghyuck phải luôn cảm thấy áp lực về điểm số vì Sooman biết việc duy trì điểm số hoàn hảo là điều không tưởng ở thuở học sinh.


"Ra là mọi chuyện như thế. Chà, vậy thì cảm ơn cháu nhé, Mark." Ông ôn tồn đáp, đưa tay ra như một lời cảm ơn lẫn sự xin lỗi. Lần đầu tiên Mark thấy ông mỉm cười với mình, hăn lịch sự đáp lại cái bắt tay ấy.


"Vâng không có việc gì to tát đâu ạ." Mark đáp lại trước cửa nhà họ "Cháu rất vui vì được ở lại trò chuyện cùng mọi người nhưng rất tiếc rằng cháu có lớp phải học mất rồi. Hẹn gặp lại sau nhé Jaehyun? Hôm nay là tiết học khá quan trọng đó và một điều khuyên chân thành rằng đằng ấy nên đi ngay bây giờ nếu không sẽ trễ chuyến đấy." Hắn cố gắng sử dụng những ngôn từ trịnh trọng nhất trước mặt họ, vẫn còn sợ khiếp vía vì cú ngoại ngục thoát chết ban nãy.


Jaehyun ợm ờ chán chường rồi cũng gật đầu đáp trả cùng lúc bố anh mở cửa giúp Mark kèm với nụ cười đôn hậu.


"Một lần nữa, ta cảm ơn cháu nhiều nhé, Mark."


Mark gật nhẹ và vội vã rời khỏi ngôi nhà rộng lớn phía sau lưng, mau lẹ đi đến chiếc ô tô của hắn đang đậu ở bãi đõ xe căn nhà. Ngay khi mở cửa xe chui vào, hắn nghiêng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Donghyuck cùng với nụ cười yếu ớt.


Ôi bé ơi.





𝘦𝘯𝘥.






-

(*) AP:  KỲ THI AP

AP (tên gọi đầy đủ là Advanced Placement) là một chương trình học thuật được sử dụng tại Mỹ và Canada nhằm cung cấp cho học sinh Trung học (high school) các khóa học và bài thi về các môn chuyên ngành bậc đại học.

(*) Session: Session là một thuật ngữ chuyên môn trong ngành công nghệ thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro