Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BangChan ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nghiêm nghị. Ai đi qua cũng chẳng dám nói gì. Khí chất anh tỏa ra thật sự đáng sợ. ChangBin vẫn ung dung ngồi xuống ghế, rót ly nước và uống. BangChan tức giận nhìn hắn và hỏi với chất giọng lạnh:

"Seo ChangBin, em nói đi!"_BangChan

"Nói gì ạ?"_ChangBin

"Em có ý định rời nhóm sao?"_BangChan

"A....Anh nói gì vớ vẩn thế BangChan...??"_ChangBin như bị nói trúng tim đen

"Anh không nói vớ vẩn, mà chính em mới là con người đang vớ vẩn với anh!"_BangChan

"..........."_ChangBin

"Em rốt cuộc là sao vậy hả Seo ChangBin? Nói lý do ra đây xem nào"_BangChan

"À ừm.....đúng! Em đã có ý định rời Stray Kids và thậm chí là từ rất lâu"_ChangBin nhỏ giọng lại_"Gia đình bắt ép em phải nghỉ việc để thừa kế tập đoàn. Anh biết đó, em không thể phản đối cha mẹ được"

"Thừa kế sao? Vẫn có thể để cho anh em của dòng họ Seo thừa kế mà"_BangChan

"Nhưng cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó là cha mẹ em luôn có quy luật rằng con trưởng phải là người thừa kế và em hoàn toàn không có quyền phản đối nó!"_ChangBin

"Thôi được rồi, nếu em nói thế thì anh cũng không muốn nói gì thêm nữa. Thế em giải thích sao với mọi người đây? Nhất là JiSung với FeLix! FeLix vốn thích em đó ChangBin. Nó sẽ rất đau buồn khi nghe tin này. Còn JiSung nó dễ bị sốc tâm lý, nó nghe được anh đảm bảo nó xúc động xong ngất tại chỗ luôn đó"_BangChan

"Em sẽ lựa chọn thời gian thích hợp để nói với mọi người. Còn bây giờ em cần nghỉ ngơi, đêm qua đã khiến em mệt mỏi lắm rồi"_ChangBin đứng dậy rời đi

Tại bệnh viện..........
Han JiSung đang ngồi trên giường và đọc cuốn tiểu thuyết mà mình thích thì có cảm giác không tốt trong lòng. Nó cứ liên quan đến ChangBin như thế nào ấy. Đóng cuốn tiểu thuyết lại, JiSung để nó lên bàn nhỏ bên cạnh và nhìn ra ngoài cửa sổ. Có gì đó rất đau buồn sẽ diễn ra ở Stray Kids, theo linh cảm của cậu mách bảo như vậy! Nhưng nó là gì mới được?

"Em sao vậy JiSung?"_MinHo từ bên ngoài bước vào phòng

"Em không sao! Anh tiễn EunBi noona về chưa?"_JiSung

"Rồi!"_MinHo dùng ánh mắt nghi hoặc về phía JiSung_"Sao anh thấy em đang giấu anh việc gì đó"

"Em nào dám giấu anh!"_JiSung chối

"Em nói thật không?"_MinHo chuyển sang ngữ điệu lạnh lùng

JiSung do bị kích động bởi chất giọng đó mà cũng thôi ngay trò diễn kịch của mình. Cậu cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Thở dài rồi nói:

"Em không biết có phải không nhưng mà.....Em có cảm giác sẽ có chuyện gì đau buồn lắm ập đến với Stray Kids"_JiSung

"Em thật sự có cảm giác đó sao?"_MinHo

"Vâng, nó cứ xoay quanh trong đầu em. Khó chịu thật cơ chứ!"_JiSung

"Stray Kids trước giờ chưa xảy ra sự việc gì gây đau lòng cả. Chắc do em suy nghĩ quá nhiều rồi đó"_MinHo

"Anh ơi, em còn một câu hỏi này muốn hỏi anh"_JiSung

"Em hỏi đi!"_MinHo

"Tại sao trên mặt của anh và em đều có vết xước đỏ này thế?"_JiSung

Lee MinHo giật mình khi JiSung hỏi như thế. Làm sao để trả lời bây giờ? MinHo là người thẳng thắn, cái gì cũng nói thẳng ra chứ không vòng vo. Nhưng JiSung hiện giờ tình trạng sức khỏe vẫn chưa phải gọi là tốt nên nếu hắn giữ bản tính đó thì chắc chắn cậu sẽ sốc.

"Cái của em là bẩm sinh còn của anh là do vết thương của tai nạn xưa. Em đừng bận tâm nhé"_MinHo xoa đầu cậu

"Tại sao mỗi lần mình nhìn anh ấy lại có cảm giác thân thuộc trên mức người yêu lâu năm như vậy chứ? Giống như cảm giác anh em?"

"Nghĩ gì vậy?"_MinHo

"À không có gì đâu!"_JiSung

Lee MinHo nhìn biểu cảm của em người yêu cũng biết được cậu đang nghĩ gì. Hắn bắt đầu rơi vào tâm trạng hoang mang. Hắn đã quên khi JiSung là một người rất tinh ý, có thể đoán được việc gì đó qua cảm xúc của họ. Đó cũng là một năng lực nhỏ từ khi cậu sinh ra.

"Nếu lỡ như bị phát hiện thì mình biết nói sao với em ấy đây. Anh xin lỗi nhé. Anh buộc phải giấu em việc này rồi"

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro