/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm 11h trưa Dương Dương cũng vừa tỉnh giấc, cậu khó khăn ngồi dậy với thân thể đau đớn dữ dội, tối qua Vĩnh Khâm có hơi quá tay nhưng ít nhất nhẹ nhàng, dịu dàng hơn những lần trước. Chuyện giường chiếu với họ có thể gọi là thân thuộc, mỗi tuần anh sẽ làm cậu hai lần hoặc nhiều hơn. Mỗi lần như thế cậu đều phải thức muộn và có khi bỏ học ngày hôm đó nhưng anh nào có quan tâm, anh chỉ xem cậu như món đồ thỏa mãn bản thân. Lý Vĩnh Khâm của bây giờ hoàn toàn khác, nhiều lúc cậu tự hỏi đây có phải là một giấc mơ.

Từ từ rời khỏi giường, Dương Dương cố gắng men theo vách tường chầm chậm đến phòng tắm.

Cậu hoà mình vào dòng nước ấm, cảm giác dễ chịu như xoa dịu cái lạnh thấu xương ngày cuối đông. Dưới mặt nước mờ mờ ảo ảo xà phông, những vết đỏ đỏ, tím tím ẩm hiện trên làn da trắng ngầm, chạm vào là thấy đau cậu nghĩ phải mất vài tuần để nó lành hẳn.

Dương Dương tận hưởng cảm giác yên tĩnh từ thính giác và sự dịu êm từ xúc giác như thế với cậu đã là thiên đường. Chợt tiếng mở cửa làm cậu giật mình, ấy chết lại quên khoá trái cửa. Vĩnh Khâm bước vào với bộ vest nghiêm chỉnh, Dương Dương giật mình theo phản xạ co người lại che đi thân thể. Vĩnh Khâm tự thấy hành động này thật đáng yêu, anh nhếch mép cười từ từ tiếng đến chỗ cậu.

- Cái gì cần thấy anh cũng thấy hết rồi, sợ gì chứ?

Anh đưa cho cậu chiếc khăn tắm Dương Dương vội chộp lấy quấn quanh người.

- Không phải hôm nay anh đi làm sao?

- Giờ này là giờ nghỉ trưa.

- Sao anh ở đây?

- Dẫn em đi ăn trưa.

- Thật sao?

Sau khi Dương Dương nghe xong liền mừng rỡ, định bước ra khỏi bồn tắm không may vô ý kéo anh ngã xuống nước. Anh nằm đè người cậu, bộ vest cũng ướt cả rồi nhưng lần này thay vì nổi giận thì anh chỉ cười hiền.

- Xin lỗi.

- Không sao. Tối về đền cho anh được rồi.

- Nữa hả?

- Đùa thôi. Muốn hay không là quyền của em.

- Em có quyền đó sao?

- Ừm.

_

Hiện giờ Dương Dương và Hoàng Quán Hanh Vĩnh Khâm đang trên đường về nhà. Hôm nay Vĩnh Khâm có cuộc họp đột xuất, trời lại đổ một cơn mưa, Quán Hanh tình cờ đi ngang nên nhờ đón Dương Dương về, sợ cậu về một mình không an toàn.

- Vĩnh Khâm đối xử tốt với em không?

- Dạ rất tốt. Chỉ là chăm em hơi kỹ thôi.

Dương Dương thẳng thắn nói ra, cậu không ngần ngại nói nên cảm xúc mình cho Quán Hanh, anh ấy là học trưởng của cậu. Dương Dương kể hết những điều kì lạ trong hai ngày nay cho anh nghe.

Quán Hanh chỉ gật gật.

- Cứ bình thường thôi. Con người mà ai rồi cũng sẽ khác, Vĩnh Khâm thay đổi rồi chính em cũng thấy được điều đó mà phải không?

Dương Dương lặng thinh một hồi rồi nhìn lên bầu trời, đáp.

- Anh biết không? Mới ngày hôm qua thôi người ta không xem mình là gì cả mà hôm nay lại trân quý chở che mình, nếu là anh, anh không phải hoài nghi sao?

- Anh không biết. Cái đó là do em nhận định thôi. Anh không phải là em, cũng chưa bao giờ giống em. Hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, anh không thể phán xét giúp em.

- Nhưng em không hiểu. Ý anh là sao?

- Chỉ sớm thôi. Em sẽ nhận ra.

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi Dương Dương về đến nhà.

Dương Dương không biết tại sao tận sâu trong ánh mắt Quán Hanh cậu lại nhìn thấy nỗi buồn chất chứa. Anh chưa bao giờ cho cậu hiểu rõ cảm xúc của mình cả, bây giờ anh lại nhìn cậu bằng đôi mắt đượm buồn, nó làm cậu hoang mang lắm.

Anh từng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Từ khi chuyển đến sống cùng Vĩnh Khâm thì họ ít khi liên lạc, đơn giản vì Vĩnh Khâm không cho phép cậu qua lại quá nhiều với người ngoài nhưng anh là học trưởng của cậu mà.

Quán Hanh vừa quay đầu rời đi, trên miệng vẫn còn một nụ cười khổ.

Lưu Dương Dương trước đây anh biết đã không còn. Thuở ấy từng có chàng thiếu niên tràn đầy năng lượng, hoài bảo, mơ ước nhưng không ngờ lại bị cuộc sống đẩy vào đường cùng, đánh mất cả thanh xuân vì một người không yêu mình, cuối cùng chịu kết cục bi thảm.

_

Quán Hanh đứng giữa con đường tấp nập người qua lại, người kia vẫn đứng nhìn anh không chớp mắt, chờ đợi anh bước tới bên. Thay vì có một cảnh xung hợp thì anh chọn bỏ đi. Quán Hanh dạy Dương Dương sự tin tưởng nhưng lại không thể tin tưởng bản thân mình, kể cả người kia.

Tại vì sao mà mọi chuyện ra nông nỗi này, không phải chúng ta đã từng rất vui vẻ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro