🍓18🍓 Tiệc đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑴𝒂𝒍𝒆 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒚 𝒐𝒇 𝑫𝒂𝒓𝒌𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈.

- 𝑺𝒂𝒗𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒔, 𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒕𝒔!.


- Chương 18: Tiệc đính hôn.








🍓🍓🍓🍓









Nghe Kim Jisoo nói xong, Kim Taehyung đầu tiên là im lặng, hắn chỉ là một con người bình thường, nhưng cô thì khác, cô có thể hóa hình, có thể hấp thu linh khí, thậm chí còn có thể làm cho người chết sống lại trong tích tắc, tuy rằng chuyện đó sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đối với thân thể của cô, nhưng......

Nàng chung quy vẫn có cái năng lực này. Mà hắn, ngoại trừ đôi lời ca ngợi trong miệng người đời thì không có khả năng gì đặc biệt, mà mấy thứ này ở trong mắt cô, chỉ sợ cũng không là gì cả.

"Taehyung, tôi rất cám ơn vì anh đã cứu tôi, nhưng......".

Kim Jisoo thử nói ra hiện thực tàn khốc, ý muốn hắn buông bỏ chấp niệm, nhưng Kim Taehyung lại đột nhiên ngậm lấy đôi môi nhỏ của Kim Jisoo, sau đó gắt gao hôn xuống.

Nụ hôn của hắn cực kì nóng bỏng, cứ như có thể mê hoặc nhân tâm, hương vị kia vừa ngọt ngào lại vừa mê người, khiến người ta chỉ nghĩ đến việc không ngừng khát cầu nhiều hơn..... Nhiều hơn......


Sau khi thất thần một lúc Kim Jisoo mới dùng sức đẩy hắn ra, lúc này cô dùng linh khí, cho nên Kim Taehyung căn bản không phải là đối thủ của cô.

Sau khi đẩy hắn ra xa, cô hít sâu một hơi, như đang dùng dũng khí cực lớn, nói: "Anh nhìn thấy rồi đấy, tôi đã nói chúng ta chủng tộc bất đồng, một khi tôi đã muốn đẩy anh ra xa, anh sẽ không có bất cứ năng lực gì để cứu vãn."

Nói xong, cô đột nhiên cười một tiếng, đây là một tiếng cười không có nửa phần vui vẻ, ngược lại mang theo một tia lạnh lẽo, Kim Taehyung nghe xong chỉ thấy trái tim trùng xuống.

Kim Taehyung bị đẩy ra một cách chật vật, kiểu tóc từ trước đến nay luôn luôn sạch sẽ chỉnh tề của hắn có chút rối bời, hắn hơi hơi cúi đầu, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

Bộ dáng này của Kim Taehyung, Kim Jisoo chưa từng nhìn thấy, nói thật, sau khi nhìn thấy sự chật vật trong đôi mắt hắn, nội tâm của cô như nhận phải một đòn cực kì đau đớn, chẳng qua kinh nghiệm của những lần xuyên qua các thế giới trước nói cho cô biết, không thể mềm lòng, không thể giẫm lên vết xe đổ, cô bắt buộc phải......

Dao sắc chặt đay rối.


"Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi suốt thời gian vừa qua."

Nói xong, Kim Jisoo đi thẳng về phía cửa sổ, khoảnh khắc cô đẩy cánh cửa kia ra, đột nhiên dừng lại một chút, nói.

"Để báo đáp ân nghĩa của anh, nếu có bất kì chuyện gì không hay xảy ra, có thể liên lạc với tôi qua thứ này."

Nói xong, cô đưa tay nhổ một sợi tóc trên đầu xuống, rồi lại đưa linh khí vào trong, rất mau sợi tóc đen nhánh đã biến thành lông mèo trắng muốt.

"Chỉ cần đốt sợi lông mèo này, tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh, nhưng cơ hội cũng chỉ có một lần, tôi hy vọng anh sẽ không lãng phí nó."

Kim Taehyung không chớp mắt nhìn cô lại biến thành hình dáng của mèo nhỏ trắng muốt, sau đó......

Biến mất trước mặt hắn.

Gió từ cửa sổ lùa vào trong, có sợi lông mèo màu trắng bị thổi tới trước mặt hắn.

Hắn rũ mắt nhìn sợi lông mèo dừng ở bên chân, chậm rãi ngồi xuống, như đã dùng hết toàn bộ dũng khí, thật cẩn thận nhặt nó lên.




......






Bên kia, Kim Jisoo rời khỏi Kim gia cơ bản là không chỗ để đi, trước tiên chỉ có thể tìm một cái góc công viên nào đó để chui lủi tạm bợ, nhìn qua vô cùng thê lương.

Cô dụi dụi cái mũi nhỏ phấn nộn, liên hệ cùng hệ thống.

"Cậu nói xem, tôi đã cư xử tuyệt tình đến vậy rồi, rốt cuộc có thể thành công hay không đây?".

Hệ thống vẫn luôn biết ký chủ nhà mình ở phương diện tình cảm rất ngu xuẩn, lại không nghĩ rằng cô có thể ngu xuẩn đến cái mức độ này, lấy hiểu biết của nó những năm gần đây đối với kiểu nam chủ hắc hóa dạng này, nếu như chỉ cần nói mấy lời văn vở là có tác dụng, nó đã sớm để cô làm như vậy chứ còn khuyên ngăn làm cái quái gì nữa.

Cho nên, không hề trì hoãn, nó nói: "Giá trị hắc hoá của nam chủ đang tăng lên nhanh chóng."


"20%......".

"30%......".

"40%......".

"50%......".

"Đủ rồi, cậu đừng có nói nữa."

Kim Jisoo nghe những con số cứ tăng lên dần đều, cũng không phải cô không có chút cảm giác gì đối với Kim Taehyung, nhưng cô thực sự không muốn bị kẹt lại ở thế giới này mãi mãi, vĩnh viễn không thể quay về, tuy rằng ở thế giới thực của cô, cha mẹ cô đã không còn nữa, nhưng cô vẫn có những người mà bản thân cô lo lắng và muốn chăm sóc.

Bà nội của cô, người đã nuôi nấng cô từ nhỏ tới lớn, hiện giờ có lẽ vẫn đang ở nhà sốt ruột chờ cô trở về, cho nên cô không thể, cũng không dám rộng mở lòng mình.

Cuối cùng, cô chỉ có thể nói câu rất xin lỗi với những nam chủ đáng thương này thôi.

Hệ thống thở dài.

"Yên tâm, chỉ số hắc hoá của hắn không tiếp tục tăng lên nữa rồi. Nhưng mà, cô tính toán phải làm sao bây giờ?".


"Không biết."

Kim Jisoo rầu rĩ mở miệng, cảm giác tiền đồ một mảnh hắc ám.

Cứ như vậy lưu lạc một ngày một đêm, hệ thống vốn tưởng rằng tinh thần của cô sẽ tiếp tục suy sút, ai ngờ cô lại như đã hạ quyết tâm, âm thầm nắm chặt tay nói: "Tôi muốn đi phá huỷ cái ổ ma tuý kia!".


Hệ thống ngược lại không lo lắng, dù sao thì lấy tu vi hiện nay của cô, tuy không thể sánh bằng kiếp trước, nhưng để đối phó với mấy tên dùng vũ khí nóng vẫn là chuyện vô cùng đơn giản, vì thế nó mới quyết định cho cô biết vị trí của cái ổ ma tuý kia.

"Phía đông ngoại thành, có một nhà xưởng bỏ hoang, nhưng mà......".

"Được."

Kim Jisoo lười đến nỗi không muốn đi bộ qua đó, cũng may lấy trình độ linh khí hiện tại của cô, thuấn di gì gì đó vẫn là vô cùng đơn giản, vì thế chỉ trong chớp mắt công phu, cô liền xuất hiện ở nhà xưởng bỏ hoang kia.

So với sự tĩnh mịch trong tưởng tượng của cô thì hoàn toàn bất đồng, bên này cư nhiên đang trình diễn một hồi bắn tỉa kịch liệt!.

Nhìn bốn phía trước mắt đâu đâu cũng là đạn pháo, cô trực tiếp mở miệng chửi bậy, bởi vì nơi cô thuấn di đến vừa vặn có một viên đạn bay tới.

"WHAT THE FUCK!!!".

Tuy nói hiện tại cô có linh khí hộ thân, nhưng viên đạn vẫn sẽ tạo thành thương tổn đối với cô, mẹ nó chứ cô không định không duyên cớ vô cớ đi hứng đạn đâu nhé.


Hệ thống dừng một chút mới nói: "Vừa rồi tôi còn chưa nói xong đâu."


Kim Jisoo: "......"

Được thôi, là do cô lỗ mãng.

Bắn nhau thực kịch liệt, trước tiên Kim Jisoo chỉ có thể trốn ở một góc quan sát tình huống, vừa nhìn qua, trái tim của cô đã sắp bay lên cổ họng tới nơi.


"Hệ thống, tôi không nhìn lầm chứ."

"Đúng vậy, cô không nhìn lầm, cái tên không muốn sống kia đúng thật là nam chủ."


"Hắn làm cái lông gì thế!".

Kim Jisoo tức nổ phổi, bởi vì vị trí lúc này của Kim Taehyung không hề có bất kì vật chắn nào, không có nổi một điểm mù, cứ như vậy một đường thẳng tắp, phàm là đối phương tìm đúng vị trí xạ kích, hắn nhất định sẽ trúng đạn.

Vừa dứt lời cùng hệ thống, liền nhìn thấy có người tránh ở trong góc, lại còn không phải một người, nhìn tư thế kia, mục tiêu nhất định là nam chủ.

Tức thì tức, dù sao cô cũng không thể ngồi xem không quản, vì thế liền thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện ở phía bên kia.

Tuy nói đối phương là tội phạm buôn lậu ma tuý không thể tha thứ, nhưng cô lại không thích gϊếŧ người, hơn nữa trên thế giới này còn có cảnh sát, lấy số lượng ma tuý đám người này dùng để giao dịch, nếu như bị bắt chắc chắn sẽ không thoát khỏi án tử hình, một khi đã như vậy, cô cũng không cần phải làm việc thừa thãi.

Tay xạ kích còn chưa thấy rõ đối phương là ai, đã bị một đòn đánh ngất, không hề phát giác bất cứ thứ gì.

Cứ như vậy, cô giải quyết một tên lại một tên, chẳng qua trong quá trình này, cô trước sau không hề để lộ chính mình, chỉ tránh ở chỗ tối âm thầm hỗ trợ.

Không biết qua bao lâu sau, tiếng súng đạn bên trong kho hàng dần dần yếu đi, vào thời điểm Kim Jisoo cảm thấy mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng điện thoại của Kim Taehyung vang lên, nội dung của cuộc điện thoại này làm bước chân của cô không khỏi dừng lại.

"Alo, mẹ à."

"Tiệc đính hôn, cử hành đúng hạn."


"Được, mấy thứ ở đây con giải quyết cũng gần xong rồi, lập tức trở về."

"Được, cứ vậy đi."

Kim Jisoo trốn trong góc, một cảm giác khó tả đột nhiên xuất hiện trong nội tâm của cô, nhưng cũng chỉ chớp nhoáng, cô lại nhanh chóng tỉnh táo.

"Hệ thống, nam chủ muốn tổ chức lễ đính hôn?".


Hệ thống cũng có chút kinh ngạc, nhưng nó vẫn nói đúng sự thật: "Tuy trong cốt truyện ban đầu tiệc đính hôn của nam nữ chủ phải một năm nữa mới diễn ra , nhưng nếu hắn đã nói như vậy, chuyện này chắc hẳn là sự thật."

Kim Jisoo nhỏ giọng đáp một tiếng, sau đó không chút lưu luyến rời khỏi kho hàng.

Mà ngay trong nháy mắt cô rời khỏi kia, ánh mắt của Kim Taehyung đột nhiên quét về nơi đó.







•Hết chương 18•






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro