🍓4🍓 Quen biết em lâu như vậy rồi mà vẫn không biết em là con đực hay con cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑴𝒂𝒍𝒆 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒚 𝒐𝒇 𝑫𝒂𝒓𝒌𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈.

- 𝑺𝒂𝒗𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒔, 𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒕𝒔!.

- Chương 4: "Quen biết em lâu như vậy rồi mà vẫn không biết em là con đực hay con cái".







🍓🍓🍓🍓







Máy tính có người động vào, phản ứng đầu tiên của Kim Taehyung chính là kiểm tra camera an ninh, sau khi nhìn rồi, hắn gần như không thể tin nổi vào mắt mình, trước mắt hắn là hình ảnh chú mèo trắng tròn vo thuần thục mở máy tính ra, sau đó dùng móng vuốt nhỏ phấn nộn của mình ấn ấn bàn phím.

Trình độ thuần thục bậc này, hoàn toàn không thua kém bất cứ một người trưởng thành nào.

Kim Taehyung từ trước đến nay vốn tự nhận mình là người luôn luôn bình tĩnh trầm ổn trong mọi sự việc, vậy nhưng đây lần đầu tiên hắn hoàn toàn không biết nên hình dung cái tình huống vừa xảy ra trước mắt là như thế nào, thật lâu sau, hắn mới đưa ánh mắt về phía mèo nhỏ đang ngủ không biết trời đất là gì kia.

Thư phòng mở máy sưởi, có vẻ như mèo nhỏ thấy nóng, lăn lộn một lát rồi nằm lật ngửa ra, làm lộ ra cái bụng béo béo trắng trắng của mình, bởi vì hít thở nên bụng nhỏ căng tròn cứ lên xuống phập phồng, thực sự đáng yêu theo một cách khó mà diễn tả.

Kim Taehyung nhìn mèo nhỏ ngủ không hề phòng bị chút nào, lại nhìn máy tính của mình một hồi, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định không đánh thức cô, hắn mở máy tính và khôi phục lại trang web đã bị xoá bỏ lúc trước.

Vốn dĩ hắn chỉ tò mò xem rốt cuộc mèo nhỏ động vào máy tính hắn để nghịch ngợm cái gì, nhưng cái khoảnh khắc khi hắn vừa khôi phục được dữ liệu trang web, khuôn mặt của Kim Taehyung phải nói là không thể vặn vẹo hơn, hắn nhìn các loại hình ảnh không dám nói là đẹp đẽ, các loại phụ nữ ăn mặc gợi cảm hở hang câu hồn, rồi lại quay sang nhìn mèo nhỏ đang ngủ như chết bên cạnh, lần đầu tiên có loại cảm giác gọi là cả người phát ngốc.

Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ gặp phải một loại kỳ ngộ gì đó, càng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ để bụng một con mèo nhỏ, người ngoài đều nói hắn quá lạnh lùng trầm ổn, nhưng chỉ có hắn mới biết được đó đều là những thứ hắn cảm thấy không quan trọng, mà nếu đã giữ thái độ không thiết tha thì đương nhiên sẽ không sinh ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là tất cả những thứ này, đều bị mèo nhỏ trước mắt đánh bại không còn dấu vết.

Từ giây phút hắn mang nó về cùng mình, tựa như trái tim cũng đã bị giữ lấy luôn rồi.

Chuyện đầu tiên sau khi hắn tan tầm là đến nhìn xem nó đang làm gì, thậm chí ngay cả thức ăn cho mèo, hay đơn giản như những món đồ chơi nhỏ đều là hắn đã xem rồi gật đầu cấp dưới mới dám mua về, vốn dĩ hắn còn đang lo lắng nó không chịu ăn thức ăn cho mèo, hiện tại xem ra, mèo nhỏ có lẽ là muốn thức ăn của người rồi, dù sao thì hắn cũng đã ăn thử thức ăn cho mèo của nó, nhạt nhẽo vô vị mười phần.

Hành động kỳ quái của mèo nhỏ không những không làm hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại hắn còn cảm thấy đây là một niềm vui bất ngờ thật lớn.

Kim Jisoo ngủ một giấc này ngon cực kỳ, lúc tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà không nằm ở trên bàn làm việc mà ở trên người của ai đó.

Cô vẫn hồn nhiên không coi chuyện mình nằm ngủ trên người nam chủ là một chuyện có chỗ nào không đúng, hiện giờ cô chỉ là một con mèo, nếu đã là thú cưng, ngủ trên người chủ nhân của mình cũng là một chuyện hết sức bình thường.

Kim Taehyung nhìn mèo nhỏ trong lòng vừa tỉnh ngủ, khóe miệng lộ ra tươi cười.

"Soosoo, đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện, quen biết em lâu như vậy rồi mà vẫn không biết em là con đực hay con cái."

Kim Jisoo vừa ngủ dậy đang duỗi duỗi người, đối với lời này của hắn cũng không có phản ứng quá lớn, cho đến khi đối phương ôm cô vào lòng, lật ngửa người cô lại, để lộ ra cái bụng tròn tròn.

"Meoww Meoww!".

Aaaa, nhân loại đáng chết nhà ngươi đang làm gì Trẫm đó!.

Thấy mèo nhỏ trong tay giãy giụa kịch liệt, Kim Taehyung cũng không có ý định dừng lại, ngược lại sau khi thành công biết được mèo nhỏ là giống cái còn hơi ác ý giễu cợt nói: "Hoá ra là mèo cái à, bảo sao lại thẹn thùng như vậy."

Kẻ sĩ thà chịu chết chứ không chịu nhục!.

Kim Jisoo lập tức giãy giụa, nhảy ra khỏi l*иg ngực của hắn, trước khi đi còn quăng cho hắn một cái đuôi mèo vào mặt.

Nhìn mèo nhỏ tức giận nhảy đi, Kim Taehyung cười khẽ một tiếng, hắn vốn cho rằng nếu như mèo nhỏ là giống đực, có lẽ là đã nổi lên chút sắc tâm, nhưng trước mắt lại là giống cái, sợ là nó đã yêu thích dáng người của những người đàn bà này.

Tuy từ trước đến nay hắn chưa từng thưởng thức loại dáng người khoa trương như vậy, nhưng lúc này đây, Kim đại boss bỗng cảm thấy những người đàn bà rẻ mạt đó, hình như cũng không quá khó coi như vậy.

Kim Jisoo hoàn toàn không biết mình đã bị hiểu lầm, cô vẫn dẫm bộ móng nhỏ phấn nộn phi nhanh xuống lầu.

"Ấy, cô chủ nhỏ tới rồi sao, mau lại đây ăn cơm nào."

Thẩm Mẫn không biết tên của mèo nhỏ là gì, vẫn luôn gọi mèo nhỏ là cô chủ nhỏ, dù sao đối với chú mèo ngạo kiều kiều đáng yêu thế này, cô cũng cam tâm làm người hầu cho nó.

Kim Jisoo vừa nghe Thẩm Mẫn nói, biểu tình lập tức nhăn nhó, cô không muốn ăn thức ăn cho mèo, còn cái đống đồ hộp cho mèo kia nữa, chẳng qua là vì lúc trước bị thương nên không có sức lực để phản kháng, đành phải miễn cưỡng ăn mấy miếng, nhưng nếu bây giờ lại bắt cô ăn mấy thứ này, còn không bằng gϊếŧ cô đi cho xong!.

Nhưng mà vào lúc này, phía sau lại truyền đến thanh âm tràn đầy từ tính của Kim Taehyung.

"Má Ngô, đưa cơm chiều đã chuẩn bị lên đây."

"Vâng, thiếu gia."

Cơm chiều đã chuẩn bị xong từ trước, Kim Taehyung vừa dứt lời, người hầu lập tức đem toàn bộ thức ăn phong phú lên.

Ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ bàn đồ ăn phía xa xa, Kim Jisoo dừng bước chân, dời đầu nhỏ về phía chiếc bàn cao hơn mình mấy chục lần.

Kim Taehyung không chút để ý dõi theo nhất cử nhất động của mèo nhỏ, lúc trước hắn chỉ suy đoán có khả năng mèo nhỏ không thích ăn thức ăn cho mèo, mà yêu thích thức ăn của con người, trước mắt, gần như đã có thể xác định.

Hai mắt híp lại, mang theo biểu tình vui sướиɠ, hắn vươn cặp đùi thon dài, cố ý đi ngang qua trước mặt mèo nhỏ, sau đó ưu nhã ngồi xuống.

Hắn thấy mèo nhỏ vẫn ngồi im dưới đất, ngược lại không vội, vô cùng hứng thú dùng đũa gắp một miếng xương sườn, lại nói: "Má Ngô, hôm nay sườn heo chua ngọt làm không tồi."

Má Ngô làm ở Kim gia mười mấy năm, có thể coi như là người đã nhìn Kim Taehyung trưởng thành, tính tình của hắn bà rất rõ ràng, từ nhỏ tới lớn lãnh lãnh đạm đạm, khó có khi mở miệng khích lệ ai, tất nhiên bà nghe xong vui đến nỗi không khép miệng được.

"Thiếu gia thích là tốt rồi, ngày mai tôi sẽ lại làm món này."

"Được."

Kim Jisoo có chút đứng ngồi không yên, trước mắt chính là món sườn heo chua ngọt!!!.

Mà cô vốn là kẻ theo chủ nghĩa không thịt không vui, đây chính là món khoái khẩu của cô mà!.

"Huhuhu, Hệ đại đại, nhân loại này thật sự quá đê tiện, dám lấy đồ ăn để dụ hoặc tôi."

Hệ thống nhìn dáng vẻ đói ăn sắp chảy cả nước miếng của cô, yên lặng đỡ trán, ký chủ ngu xuẩn dạng này quả thực không đáng nhìn.

"Mau đoạt lấy đi, tôi ủng hộ cô."

Nghe vậy, hai mắt mèo lập tức sáng lên, những thứ rối rắm linh tinh vớ vẩn lúc trước nháy mắt hóa thành hư vô, cô nhảy bật lên khỏi mặt đất, nhào vào lòng của người nào đó, sau đó dẫm lên đôi chân thon dài của người kia, không hề dừng lại một giây nào, nhảy lên bàn ăn.

Trên bàn ăn ngoại trừ sườn heo chua ngọt còn có không ít thứ tốt, ví dụ như thịt bò sốt vang, tôm ướp tỏi muối tiêu...

Ôi chao đều là những món mà cô yêu thích nhất!.

Hành động của cô đã làm kinh sợ không ít người, nhưng vì Kim Taehyung vẫn không mở miệng cho nên tất cả mọi người đều trầm mặc không lên tiếng, có thể ở lại Kim gia làm việc, chút tiểu tiết này bọn họ đương nhiên phải hiểu.

Chẳng qua Thẩm Mẫn lại kinh hô một tiếng, sau đó cô lại vội vàng mím chặt môi, bởi vì ánh mắt vừa rồi đảo qua của Kim Taehyung, quả thật quá đáng sợ.

Kim Taehyung thu hồi liếc mắt, rồi lại di chuyển tầm mắt về phía mèo nhỏ của hắn.

Kim Jisoo lúc này làm sao còn biết lo lắng đến chuyện ánh mắt của ai liếc nhìn, bây giờ kể cả có cho người ra ngăn cản, cô cũng quyết không từ bỏ!.

Chỉ tiếc, lý tưởng thì lúc nào cũng rất vĩ đại, hiện thực lại luôn luôn tàn khốc, chỉ dựa vào bộ móng vuốt nhỏ này của cô, ngay cả việc khẩy một miếng xương sườn ra khỏi đĩa cũng không làm được, chứ đừng nói đến món tôm ướp này còn cần phải bóc vỏ mới ăn được!.

Kim Taehyung nhìn mèo nhỏ gấp đến nỗi xoay vòng vòng trước mặt mình, nén cười, tiếp tục duy trì vẻ mặt bình thản ăn đồ ăn ngon trên bàn, thậm chí còn cố ý dùng chiếc đũa kẹp một miếng thịt mà mèo nhỏ nhìn chằm chằm không biết bao nhiêu lâu lên, đương nhiên, hắn còn không quên đánh giá một phen.

Kim Jisoo nhìn hành động của hắn, tức đến mức ria mép cũng hơi run rẩy.

Tên điên này tuyệt đối là cố ý!.

Tuyệt đối!!.

Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì là không nhịn được nữa, đồ ăn ngon ở ngay trước mặt, cái gì mà liêm sỉ với rụt rè đều cút hết!.

Kim Taehyung nhìn mèo nhỏ định trực tiếp giơ móng vuốt đoạt đồ ăn của hắn, cố ý nâng cao tay lên, nhìn nó nhảy rồi lại nhảy, trêu chọc nói: "Muốn ăn?".




•Hết chương 4•







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro