🍓6🍓 Này thì bắt nạt cô thư ký nhỏ đáng yêu nhà người ta nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑴𝒂𝒍𝒆 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒚 𝒐𝒇 𝑫𝒂𝒓𝒌𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈.

- 𝑺𝒂𝒗𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒔, 𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒕𝒔!.

- Chương 6: Này thì bắt nạt cô thư ký nhỏ đáng yêu nhà người ta nè!.












🍓🍓🍓🍓






Sau khi Kim Taehyung phát hiện khuôn mặt thật của Kim Jisoo, hắn bỗng cảm thấy mèo nhỏ nhà mình đúng là quá đơn thuần, thậm chí có thể nói là......

Có một chút ngu ngốc đáng yêu.

Rõ ràng biết chính mình không giống những con mèo khác, nhưng lá gan lại lớn vô cùng, chỉ dựa vào những hành động thường ngày của nó, nếu đổi lại là người bình thường sợ là đã sớm coi nó như quái vật, làm gì có chuyện chịu dung túng cho nó như hắn.

Cho nên, vật nhỏ ngu ngốc như vậy, vẫn là nên giữ nó ở bên cạnh hàng ngày mới tương đối yên tâm.

Kim Jisoo nào biết rằng mình bị người khác coi là kẻ đầu óc ngu xuẩn, cô làm ra những hành động như vậy sở dĩ cũng đã suy nghĩ cặn kẽ này kia, dù sao thì làm một thú cưng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần cô thể hiện ra chút thông minh khác thường, nói không chừng nhân loại này sẽ nhìn cô bằng cặp mắt khác.

Mèo ta hồn nhiên không biết mình đã bị lộ tẩy từ lâu, vẫn còn đang dào dạt đắc ý với hệ thống.

Nhìn đi, nhân loại này đã quỳ gối dưới móng vuốt của Trẫm!.

Mèo ta hình như đã quên chính mình cũng đã từng là một nhân loại kiêu kiêu ngạo ngạo, lúc này còn đang bận ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi trên vai Kim Taehyung, dọc đường đi thản nhiên thưởng thức biểu tình hoảng sợ của mọi người.

Công nhân tập đoàn Kim thị đã bị một màn này dọa choáng váng, trợn mắt há mồm nhìn theo bóng dáng Kim đại tổng tài rời đi.

Chuyện đầu tiên sau khi Kim Taehyung tiến vào văn phòng là sai người đem toàn bộ đồ đạc trong xe của mình lên trên, bao gồm ổ mèo mà hắn cho người chế tác riêng, cùng với các loại đồ ăn vặt của con người mà hẳn mèo nhỏ sẽ rất thích, ngoài ra không thể thiếu mấy món đồ chơi lặt vặt...


Có thể đảm đương chức vụ trợ lí cho Kim đại tổng tài, đương nhiên đầu óc không phải nhanh nhạy bình thường, nhưng tuy là như thế, thì khi bị boss nhà mình nhìn với ánh mắt nghiêm túc dị thường, cậu vẫn không bình tĩnh cho nổi, cũng chỉ là một con mèo thôi mà, thái độ của boss sao lại còn nghiêm túc hơn cả khi kí kết hợp đồng mấy chục tỷ vậy chứ!.

Nội tâm cậu trợ lí yên lặng phát điên một trận, mặt vô cảm chuyển toàn bộ đồ đạc lên văn phòng của Kim đại tổng tài, sau đó lại quay ra nhìn dáng vẻ của Kim Jisoo, phảng phất như đang nhìn thấy một đống tiền.

Không phải một đống tiền thì còn có thể là cái gì nữa, lọt được vào mắt xanh của boss nhà mình, chắc chắn là có giá trị không thể đo lường nha.

Kim Taehyung không quan tâm trợ lý nhà mình nội tâm loạn cào cào, hắn tự tay đem ổ mèo của Kim Jisoo đặt ở trước cửa sổ sát đất, lại đặt mấy món đồ chơi bên cạnh, sau đó còn cố ý bóc sẵn các loại đồ ăn vặt để xung quanh, sau đó mới bế mèo nhỏ lên, ôn nhu nói: "Soosoo, tôi phải đi dự họp, em tự chơi một mình ở bên trong văn phòng này, không được phép chạy lung tung, đã nhớ chưa, nếu không đợi đến lúc tôi trở về sẽ trừng phạt em đó."

Kim Jisoo lắc lắc đuôi mèo, ngẩng đầu, vốn không định trả lời hắn, chẳng qua xét thấy hắn đối xử với mình cũng coi như tận tâm tận lực, khó có khi đáp lại một tiếng.

"Meow."

Thấy mèo nhỏ đáp ứng, Kim Taehyung xoa xoa cái đầu nhỏ của nó một lúc, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi văn phòng.

Trợ lý đã dại ra tại chỗ, hoàn toàn không thể tin nổi vào chính mắt của mình, boss nhà cậu từ trước đến nay nhìn qua lạnh nhạt như vậy hoá ra còn có một mặt ôn nhu đến thế.

Nhất định là cậu bị ảo giác rồi...

Kim Taehyung đi tới cửa, quay lại thấy cậu trợ lí vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ nhìn Soosoo của hắn, bỗng dưng nhíu mày.

Kim Taehyung: "Trợ lý Lâm."

Trợ lý Lâm bị gọi một tiếng, nào còn dám lơ là, lập tức bước nhanh theo sau ông chủ nhà mình.

Hai người vừa rời khỏi, Kim Jisoo liền trèo vào ổ mèo mới mua để phơi nắng, không thể không nói, những ngày tháng làm một con mèo cũng không phải là quá tệ, ngày nào cũng có người vuốt lông, còn có người hầu hạ cô ăn uống, chẳng qua tên nam chủ đúng là đáng ghét, chỉ biết bắt nạt cô!.

Cũng may, cô vẫn còn giữ ký ức tu luyện của thế giới trước, tuy nói thế giới này linh khí không được nồng đậm như ở nơi đó, nhưng có ít còn hơn không, nếu như cô may mắn thì vẫn có thể tu thành hình người.

Vậy mà vào lúc cô đang tập trung tinh thần để tu luyện, văn phòng vốn yên tĩnh bị người đẩy cửa vào, sau đó cô liền nghe được loáng thoáng thanh âm ngăn cản của thư ký từ bên ngoài vọng vào.

"Dạ tiểu thư, tổng tài đang mở họp, không có sự cho phép của ngài ấy thì không thể tiến vào văn phòng."

"Tôi muốn vào văn phòng của Kim Taehyung còn cần hắn cho phép?".

Thanh âm người tới mang theo một cỗ ngạo mạn, nhìn ánh mắt của thư ký cũng không thoải mái là bao.

Thư ký đương nhiên biết vị này là ai, tuy nói vị này và sếp lớn nhà mình tai tiếng lan truyền đến mức ồn ào huyên náo, nhưng rốt cuộc thì sếp lớn vẫn chưa từng một lần tự mình thừa nhận, nào có ai dám thật sự cho vào.

Mà vào lúc này, vị Dạ tiểu thư kia đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ màu trắng bên trong văn phòng, ánh mắt cô ta sửng sốt mở to, sau đó mở miệng toàn là lời nói tràn ngập chán ghét.

"Tại sao bây giờ công ty lại còn có cả mèo thế này!. Tôi ghét nhất là mèo!".

Thư ký trong lòng cả kinh, lập tức che ở trước mặt mèo nhỏ, con mèo này là ông chủ tự mình mang đến, chỉ cần nhìn trận thế lúc trước ai cũng hiểu ông chủ yêu quý nó như thế nào, nếu như trong thời gian cô ở đây mà nó chịu phải thương tổn gì, vậy thì chắc chắn là cô tiêu rồi.

"Dạ tiểu thư, đây là thú cưng  Kim tổng mới vừa mang đến, ai cũng không được phép chạm vào."

"Cút ngay!".

Dạ Khuynh Tuyết nhìn thư ký đứng chắn ở trước mặt mình, tức đến khó thở, chính mình tốt xấu gì cũng là tổng tài phu nhân tương lai của Kim thị, con ranh này lại cứ ngăn cản mình hết lần này đến lần khác, hay là ả đàn bà này coi trọng Kim Taehyung, muốn thay thế cô ta?.

Gương mặt xinh đẹp tức khắc trở nên vặn vẹo, nhìn con mèo đứng phía sau thư ký kia, cô ta trực tiếp dùng tay đẩy người.

"Mày thì tính là cái thá gì, cũng xứng ngăn cản bổn tiểu thư?!!".

Thư ký không nghĩ rằng cô ta vậy mà trực tiếp động thủ, vô ý một cái liền bị đẩy ngã sang một bên.

Mắt thấy cô ta muốn đi bắt mèo nhỏ, thư ký vội kêu một tiếng kinh hãi.

"Cẩn thận!".

Kim Jisoo làm sao không nhìn ra cô gái này là vì cứu mình nên mới bị đẩy ngã, cô lập tức nổi giận, đến tượng đất còn có ba phần máu nóng, thật sự nghĩ rằng muốn bắt nạt cô là dễ lắm sao?.

"Meowwooo!".

Một tiếng kêu giận dữ, Kim Jisoo trực tiếp nhảy dựng lên, một phát dùng móng vuốt nhỏ sắc bén cào thành bông hoa máu lên mặt cô ta.

Này thì bắt nạt cô thư ký nhỏ đáng yêu nhà người ta nè!.

Xem hôm nay Trẫm giáo huấn tiện tì như ả thế nào!.

Dạ Khuynh Tuyết vốn được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cư nhiên sẽ bị một con mèo làm cho tức chết, hai mắt cô ta đỏ bừng, dưới sự phẫn nộ, trực tiếp nổi lên sát tâm.

Vốn dĩ chỉ muốn thị uy một chút rồi ném con mèo ngu ngốc này ra ngoài, vậy mà nó lại dám cào lên khuôn mặt của cô ta, quả thực tìm chết.

Không thèm để ý đến đau rát trên mặt, lại càng không quan tâm đến hình tượng thục nữ làm bộ làm tịch bấy lâu nay, giống như người đàn bà chanh chua ngoài chợ trực tiếp dùng tay bóp cổ Kim Jisoo.

Rốt cuộc thì cô mới được có ba tháng tuổi, lúc trước dùng hết sức nhảy, bây giờ đâu phải là đối thủ của cô ta.

Chẳng qua cô không lo lắng chút nào, dù sao cũng còn tới tám cái mạng, thấy hệ thống nói cô ta là nữ phụ ác độc, một khi đã như vậy, liều mạng mèo cô cũng phải cào nát mặt cô ta ra thì thôi.

Một người một mèo giằng co, sau khi thư kí bị doạ ngây người vài giây, lập tức gọi điện thoại cầu viện binh, sau đó dùng cái chân bị trẹo của mình liều mạng ngăn cản Dạ Khuynh Tuyết.

"Dạ tiểu thư, đây là mèo của Kim tổng, cô không xem mặt Tăng cũng phải xem mặt Phật chứ."

Dạ Khuynh Tuyết đã sớm bị tức giận che mất lý trí, nghe được lời này, trực tiếp đẩy cô ra, tức cười nói: "Cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi, chẳng lẽ Kim Taehyung sẽ vì nó mà đánh tôi được chắc?".

Dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm giày da dẫm nhanh trên nền đất, tiếp theo đó là một giọng nói lạnh băng sương cất lên.

"Đúng là tôi sẽ không đánh cô."

Khuôn mặt của Kim Taehyung lạnh lùng, bước đến giải cứu mèo nhỏ từ tay của cô ta, cũng không nghe cô ta giải thích, đi thẳng đến bàn làm việc, ấn nút gọi điện thoại.

"Kêu bảo vệ lên đây."

Dạ Khuynh Tuyết đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại khóc lóc nói: "Kim Taehyung, anh nuôi mèo kiểu gì vậy, con súc sinh này vừa cào ......".

Dạ Khuynh Tuyết còn đang tiếp tục khóc lóc kể lể, bên kia bảo vệ đã tới nơi.

"Kim tổng."

Kim Taehyung: "Tiễn khách."








•Hết chương 6•




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro