Chap 15: Em gái nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà

" Chú biết Choi Chan Woo sao?"

" Có biết một chút "

" Ò "

Cậu nghiêng đầu đi vào trong bếp tìm sữa chuối thân yêu. Cậu mở tủ lạnh ra mới sực nhớ ra một chuyện.

" Đúng rồi chú ơi, mình chưa đi mua sữa chuối "

" Tôi mua rồi trên phòng em ấy "

Jungkook nhanh chóng chạy vút lên lầu, mở cửa phòng ra 2 thùng sữa chuối và rất nhiều đồ ăn vặt được đặt trên giường, cậu sáng mắt chạy lại ôm hết đống đồ ăn vặt vào người mình.

" Mua về thỉnh thoảng mới ăn thôi đấy, không được ăn nhiều đâu "

" Dạ, em biết mà "

Bây giờ cậu đang vui vẻ thế thôi chứ sau này không chắc à nhà, hắn đứng dựa vào cửa nhìn cậu đang vui vẻ cất đồ ăn vào trong tủ.

Đột nhiên điện thoại của hắn kêu lên, cậu dừng việc cất đồ ăn quay sang hỏi hắn.

" Ai vậy ạ? "

" Muốn biết?"

Hắn nhướng lông mày nhìn cậu, Jungkook không suy nghĩ gì liền gật đầu. Hắn cũng chiều theo cậu mà bật loa ngoài lên.

" Taehyungie~ em về rồi đây, ra sân bay đón em nhé "

Giọng nói ngọt ngào của một nữ nhân vang lên làm cậu đứng hình, Taehyungie? Đó là ai mà xưng hô thân mật dữ vậy.

" Đừng gọi anh là Taehyungie, anh cho người qua đón em "

Taehyung nói xong lại làm cậu hoang mang hơn nữa, xưng anh luôn sao? Lẽ nào là người yêu của hắn.

" Nhưng người ta muốn anh ra đón cơ ~ "

Nữ nhân nũng nịu nói.

" Được anh qua liền "

Nói rồi hắn liền cúp máy, nhân lúc hắn chưa nhìn qua đây cậu liền liếc xéo hắn một cái. Có cái gì mà ghe chứ? Dù sao cũng chả là gì của nhau cả.

" Là em gái nuôi của tôi - Kang Eun Ran "

Hắn vừa cúp máy xong liền quay sang cậu giải thích nhưng đã muộn rồi, cậu không thèm nghe nữa mà quay ra sắp xếp đồ ăn tiếp, đanh đá lên tiếng.

" Chẳng phải chú phải đi đón chị Kang Kang gì đó sao? Chú mau đi đi "

" Được tôi đi nhưng em đừng có mà giận dỗi lung tung nữa đấy "

Nói rồi hắn quay lưng rời đi, cậu nhìn ra đằng sau hắn đi rồi còn chẳng thèm dỗ cậu nữa rồi. Tròng lòng cậu hẫng đi một nhịp.

______________
Tại Park gia

Ting tong

" Ra liền đây "

Jimin đang ngồi chơi game cũng phải đặt xuống vươn vai một cái rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra một thân hình nhỏ liền lao đến ôm chặt, Jimin vì cái ôm bất ngờ không kịp chuẩn bị mà lảo đảo suýt ngã.

" Jungkook?"

Jimin gọi cậu nhưng nhận lại chỉ là sự run rẩy nhẹ của cậu, Jimin liền biết là cậu gặp chuyện nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

" Đi vào trong trước rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé "

Jungkook gật đầu buông Jimin ra đi vào bên trong, đóng cửa lại rồi Jimin cũng nhanh chóng đi vào bên trong với cậu.

" Jungkook mày gặp chuyện gì hả? "

Jimin với lấy cái điểu khiển tắt tivi đi ngồi xuống hỏi cậu.

___________
" Gì ổng đè mày rồi á?"

" Ừ dù sao cũng chỉ là tai nạn "

Cậu thản nhiên ngồi để chân lên bàn nói khác hắn với vẻ mặt tưởng chừng như sắp khóc hồi nãy.

" Rồi mày có bắt anh ta chịu trách nhiệm không?"

" Có phải con gái đâu, mấy cái trinh tiết đấy quan tâm làm gì?"

" Nghe bảo em gái nuôi từ nước ngoài của anh ta về rồi "

Mí người nghĩ cậu sang đây để khóc lóc ăn vạ, rồi Jimin sẽ đi đòi lại công bằng sao? Không có chuyện như thế đâu, sang đây vì cậu muốn có người nói xấu chung thôi. Với lại nếu chưa rõ trắng đen như này thì cậu chỉ nói xấu sau lưng thôi, còn nếu mà đã rõ cậu sẽ chửi thẳng mặt luôn rôi. Đúng thì mình chửi thẳng mặt còn sai thì mình thôi.

" Oa không thể tưởng tượng được anh ta tồi đến mức nào vậy, đè con người ta xong còn ra vẻ lạnh nhạt rồi đi đón bà gái nuôi?"

" Jimin là em gái nuôi "

Jimin mỗi khi tức giận vì một điều gì đó thì sẽ như vậy đấy, sẽ gọi người mình ghét hoặc làm mình tức giận bằng những cái tên không tưởng tượng được đấy.

" Vậy mày sẽ làm gì với anh ta?"

Đây chính là cái chủ đề này mới là trọng tâm và lý do chính cậu sang đây, làm gì với anh ta không phải là đánh ghen hay gì đâu cậu còn chưa biết hắn thích em gái nuôi hay em gái nuôi có thích anh ta không cơ mà. Làm gì ở đây chình là cái tội hắn dám nói cậu lạnh nhạt như thế với cậu.

Jimin nhìn thấy khuân mặt nghiêm túc của cậu thì thầm nuốt nước bọt, âm thâm ghi nhớ.

" Kim Taehyung người thứ 20 hứng trọn sự phẫn nộ của Jeon Jungkook "

Jungkook trong nhóm là người rất hiền và rộng lượng, rất hay bỏ qua nhưng điều nhỏ nhặt nên người có thể làm cậu tức giận từ trước đến giờ chỉ mới có 19 người và.....

Người xấu số tiếp theo chính là Kim Taehyung.

_____________
Tại một sân bay nào đó

" Taehyung hyung em nhớ anh quá đi "

Kang Eun Ran chạy thật nhanh đến nhảy lên người hắn dụi dụi.

Kang Eun Ran - em gái nuôi của Kim Taehyung, 24 tuổi. Mới đi du học bên Canada về. Thích Kim Taehyung, tình cảm khác với tình anh em.

" Eun Ran đi xuống, chẳng phải anh nói là anh ghét những hành động thân mật như vậy sao?"

Hắn nhíu mày đẩy mạnh cô ra xuống, Eun Ran bị đẩy xuống bất ngờ mà lảo đảo suýt ngã xuống.

" Taehyung hyung anh vẫn như vậy sao?"

Hắn không nói gì mà chỉ quay lưng rời đi mặc kệ cô phải tự kéo hai chiếc vali và một chiếc túi to ra xe ô tô.

________
" Eun Ran em ra đằng sau đi "

Thấy cô định leo lên ghế phụ, hắn liền chỉ tay ra đằng sao bảo cô ra đằng sau. Eun Ran đơ ra nhìn hắn.

" Nhưng em là em gái anh mà, ngồi ghế phụ cũng không được sao?"

" Kang Eun Ran "

Thấy hắn gằng giọng cô bĩu môi đi xuống mở cửa ra đằng sau ngồi. Nhìn thấy cái bĩu môi đó hắn vô thức lại nghĩ đến con thỏ trắng ở nhà.

Hồi nãy do bình thường hắn thiếu kiên nhẫn và không biết dỗ trẻ con nên có hơi lớn tiếng với cậu một chút, giờ này có lẽ cậu đang nằm giận dỗi ở trong phòng rồi.

Nghĩ đến cậu hắn bỗng nhiên mỉm cười nhẹ làm cô ta vô cùng bất ngờ.

" Phụt, em về anh vui đến vậy sao?"

Trước đây, hắn rất ít cười và chưa từng cười vì ai bao giờ cả vậy nên khi thấy hắn cười cô bất ngờ đột nhiên nghĩ rằng trong 3 năm mình du học hắn đã tìm thấy người con gái của đời mình nhưng lập tức bác bỏ và quy nụ cười đó là dành cho mình.

" Không có "

Hắn tắt nụ cười, khởi động máy rồi đi luôn. Trong suốt quãng đường cô ta chỉ hỏi hắn vài câu hỏi ngớ ngẩn nhưng đều bị hắn trả lời một cách ngắn gọn và hời hợt khiến cho không khí có hơi sượng.

" Khách sạn của em ở đâu?"

" Em muốn về nơi anh ở "

" Không được "

" Đi mà "

"...."

" Được rồi "

Nghe hắn đồng ý mặt cô hiện rõ lê vẻ vui mừng.

" Chỉ 1 tuần thôi "

Hắn hứa chỉ để Eun Ran để ở nhà cậu 1 tuần thôi sau đó sẽ vứt đại cô ở khách sạn nào đó, mong cậu sẽ không hiểu lầm gì cả.

___________
" Đấy thấy chưa tao bảo rồi mà cái loại socola mà anh ta mua đéo ngon đâu, ăn vào giờ sáng mắt chưa?"

" Địt mẹ làm từ rác à sao ăn như cứt ấy "

Chỉ vừa mới mở cửa hắn liền nghe thấy tiếng cậu nói bậy và tiếng của một người con trai khác. Kim Taehyung khó chịu nhíu mày hắn chỉ mới đi một lúc mà cậu đã dẫn trai về rồi?

" Anh trong nhà có ai vậy?"

Cô cởi giày đi vào đi vào, cậu nghe thấy tiếng thì lập tức quay ra, Jimin cũng nhìn theo. Vừa thấy Eun Ran Jimin liền ghé sát vào tai cậu thì thầm.

" Jungkook đó chắc là em gái nuôi của anh ta hả? "

" Ừm "

Cậu trả lời xong thì đưa mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân. Hừm, váy khá là ngắn trang điểm cũng đậm quá, so với con gái thì vòng eo khá to, còn mặc áo croptop trong mùa đông à, thú vị đấy. Cậu xoa cằm đánh giá, Jimin thấy hắn sắp vào thì liền thông báo với cậu.

" Jungkook anh ta sắp vào rồi "

Jungkook nhận được tín hiệu thì đứng dậy nằm tay Jimin đi lên cầu thang.

" Jungkook đứng lại, không biết chào hỏi ai sao?"

Nhìn thấy cậu nắm tay đứa con trai khác hắn đã không thoải mái rồi cậu còn dám lơ hắn sao?

" Con chào dượng, chào cô ạ "

Cậu cúi đầu 90 độ chào hai người, chữ dượng xuyên thẳng vào tim hắn như một đòn chí mạng làm hắn đứng hình, Jungkook ngước đầu lên còn không quên nhếch mép nhìn hắn đứng chôn chân ở đó.

" Dượng?"

" A dượng chưa nói cho cô biết sao ạ? Con là con của dượng mong cô giúp đỡ ạ "

Cậu cười mỉm nói, Eun Ran đứng ngớ người ở đó, vậy là linh cảm của cô đúng rồi sao? Kim Taehyung thực sự đã có người phụ nữ của đời mình.

" Ừm rất vui được gặp con ta là em gái của Taehyung, cho ta hỏi một chút là mẹ của con đang ở đâu không? Ta muốn chào hỏi một chút "

Đúng rồi phải xem xem người phụ nữ đó là ai mà dám dành Kim Taehyung của cô cơ chứ.

" À đúng rồi mẹ có gọi về là mẹ sẽ đi sang Italia có việc đấy dượng ạ "

Cậu quay qua hắn nói rồi kéo Jimin đi lên tầng.

" Con xin phép ạ, đi thôi bảo bối "

Jimin ngớ người trước hai chữ "bảo bối" của cậu, ê hai người giận dỗi nhau rồi cuối cùng lôi Jimin vào là sao.

Đằng sau lưng Jimin đang có một ánh mắt tóe lửa nhìn hai người, Eun Ran thì không hề biết hắn đang tức giận liền đi lại ôm cánh tay hắn.

" Anh hai xấu tính ghê ~ có vợ mà cũng không thèm nói với em "

Taehyung có dữ bình tĩnh đẩy Eun Ran ra, lạnh lùng nói.

" Em tìm khách sạn ở đi "

" Nhưng.... "

Cô định cố gắng xin lại nhưng thứ nhận lại là ánh mắt tức giận của Taehyung khiến cô run sợ.

_______
Ở phòng cậu

" Sao mày lại gọi tao là bảo bối, hồi nãy anh ta nhìn tao mà tao tưởng ổng muốn nuốt tao vào bụng luôn đó "

Jimin vừa đi vào đã cằn nhắn với cậu còn Jungkook thì không quan tâm mà kéo ngăn tủ giường ra lấy hai cái máy chơi game. Vứt cho Jimin một cái.

" Chơi không?"

" Ngại gì mà không chơi "

Jimin nhếch mép ngồi xuống bên cạch Jungkook chơi.

_____________

Chớt mọe, up lộn chap. Xin lỗi xin lỗi mọi người ('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro