9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan tháng 2 đầy màu sắc, không giống như hôm qua mưa nặng trĩu từng hạt.

Chaeyoung ngồi một mình giữa đám cỏ, em không thể ngồi một chỗ mãi với JungKook được, sau những thứ mà cậu ta đã làm và cả những thứ mà cậu ta đã cho nữa ...

Em bĩu môi, lại vò vò gốc váy vô thức. Sao lại tặng kẹo cho em ? Nếu đã coi em là bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ, tại sao cậu ta lại làm như vậy ?

Chưa để Chaeyoung suy nghĩ lâu, ánh nắng trước váy đã được che chắn bởi bóng lưng nhỏ cùng mái đầu tròn.

JungKook vẫn như vậy, vẫn nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt đẹp đẽ ấy. Bà Chaeyoung từng kể đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người, đặc biệt là với những đứa nhóc như em rất dễ nhìn ra đang suy nghĩ điều gì nhưng Chaeyoung cứ nhìn JungKook mãi, nhìn thật lâu thật lâu mà vẫn không biết cậu ta đang vui hay buồn.

Bây giờ cũng vậy, Chaeyoung dường như muốn liếc xéo cậu, em xoay mặt qua hướng khác cũng chả thèm để ý cậu ta tự tiện ngồi kế bên mình.

"Xin lỗi ..."

"Xin lỗi vì đã không giúp cậu lúc đó." - JungKook cố ý nghiêng đầu để nhìn rõ biểu cảm của Chaeyoung, sau khi thấy em mím môi quay ra nhìn cậu trong lòng cậu mới có chút nhẹ nhõm.

"Sao bây giờ lại để ý tới tớ ? Rõ ràng là cậu không thích tớ chút nào! Sao lại làm như thế chứ ?" - Chaeyoung lớn tiếng hỏi, em khó chịu với mọi chuyện. Rốt cuộc là do mọi người đáng ghét hay chính em mới là kẻ khiến mọi người thấy phiền phức đây.

Và em ghét luôn giả thuyết đó, Chaeyoung tự thấy em không có gì khiến người khác ghét bỏ cả. Bằng chứng là các cụ và hàng xóm rất thích em.

"Tôi lúc đó mới từ phòng y tế trở về ..."

JungKook nhăn mày nhỏ rồi nói tiếp.

"Thật xin lỗi, vì đầu óc lúc ấy còn mơ hồ nên tôi thật sự không rõ là cậu đang gặp chuyện ..."

"Cậu bị thương hả ?"

JungKook chưa hết câu Chaeyoung đã hối hả lên tiếng, vẻ mặt lo lắng của em làm JungKook lại ấm áp trong lòng, cậu không trả lời chỉ bật cười đưa tay chạm trán Chaeyoung một cái chốc.

"Cậu vẫn lo lắng cho tôi à ? Cậu tha thứ cho tôi được không ?"

Chaeyoung ôm trán, đôi mắt em mở to mới nhận ra mình vừa nói gì. Em đỏ mặt rồi cãi lại.

"Ai thèm lo lắng cho tên kì dị như cậu chứ, tớ không ..."
"không bao giờ có thể ghét cậu ..." - Chaeyoung định lớn tiếng một lần nữa nhưng đối diện với ánh mắt của JungKook bây giờ, lòng em lại mềm nhũn như dòng sữa hồi sáng trong cốc.

Bà ơi, con thấy được suy nghĩ của JungKook rồi. Không biết vì cơn giận dỗi trôi nhanh hay vì thứ gì khác làm Chaeyoung không nhận ra rằng JungKook hôm nay nói nhiều kinh khủng lại còn chịu mỉm cười như vậy.

"Vậy cậu hứa rằng sau này sẽ bên cạnh tớ mỗi khi có chuyện đi !"

"Ừ."

"Móc ngoéo nữa."

"Ấu trĩ." - Nói rồi JungKook đứng dậy, nhìn Chaeyoung bĩu môi tức giận cậu nắm tay em kéo dậy sau đó hai đôi chân một trước một sau lại theo lẽ thường mà đi tiếp.

Con nít ấy mà, chỉ đơn giản xin lỗi nhường nhịn liền cùng nhau nắm tay chơi đùa.

Có thể với Chaeyoung, JungKook là người bạn, là người có thể cứu em bất cứ lúc nào.

Nhưng đối với JungKook, kể từ bây giờ Chaeyoung chính là liều thuốc chữa cho căn bệnh của mình, là người mà cậu muốn đi theo mình mãi.

Mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro