Chap 11 Không thể ngừng quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jennie, tôm chị vừa bóc vỏ xong nè " Jisoo để tôm vào bát của Jennie, cô mỉm cười

" Cảm ơn chị... Từ nãy giờ chị toàn bóc vỏ tôm cho tôi, chị cũng ăn đi chứ...? " Từ nãy giờ toàn là nàng ngồi ăn thôi, Kim Jisoo đừng có làm nàng thấy ngại như vậy chứ !? Jennie gấp một miếng thịt bỏ vào bát của Jisoo

" Hình như chị làm em ngại hả ?? "

" Một chút thôi... "

Jisoo gãi đầu " Xin lỗi em nha...vì trước giờ chị toàn như vậy với em thôi "

Nàng bĩu môi " Trước giờ gì chứ !? Nếu có thì cũng là Jennie của tương lai, chứ có phải tôi đâu !? "

Jisoo thật sự không đoán được khi nàng Jennie nhận mình và nàng của tương lai là một người, khi nào lại cho rằng đó là hai người nữa...

" Jen à, em đừng có tự so đo với bản thân vậy chứ ? Dù sao...có là mười năm nữa thì em vẫn là Kim Jennie thôi "

" Tôi không có tự so đo mà !! " Jennie lại thoáng thấy gương mặt mình nóng lên, nàng muốn uống một chút nước, nhưng lại lấy nhầm ly của Jisoo

" Không được ! Nước này có cồn, em lại mới có 17 tuổi thôi ! " Jisoo ngăn lại, vì lý do lúc nãy cô gọi là nước táo lên men, tuy không phải bia hay rượu, nhưng Jennie vẫn chưa tới tuổi được uống

" Chị có cần khó khăn quá không ? Nó chỉ là nước trái cây lên men thôi mà..."

Nàng bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời Jisoo đặt ly nước xuống và lấy ly nước ngọt của mình

" Dù sao em vẫn còn nhỏ, không được uống mấy thứ này " Jisoo nghiêm khắc lắm nha, dù đối với Jennie cô luôn dễ dãi chiều theo nàng, nhưng cũng còn tuỳ trường hợp, nếu như quá chiều chuộng nàng thì cũng không tốt. Như chuyện ly nước này chẳng hạn

" Tôi 17 tuổi rồi đó...! Lúc nãy chị xem tôi còn thua cả đứa trẻ 5 tuổi kia nữa... "

" Không phải đâu, dù em có bao nhiêu tuổi thì khi em bị thương chị vẫn lo lắng như vậy...chị không thể nào ngừng quan tâm em được " Jisoo cười, rõ ràng đây chỉ là một lời giải thích bình thường, Jisoo không hề suy nghĩ hay chau chuốt câu từ, cô chỉ nói rõ ra tâm tư của bản thân, ấy vậy mà Jennie lại luôn ghi nhớ...

Đã vài hôm trôi qua từ ngày đó, nhưng từng cử chỉ và hành động của Jisoo nàng luôn ghi nhớ, nói đúng hơn là không thể nào quên... Sự ôn nhu của Jisoo đối với nàng, luôn được nàng tinh tế nhận ra trong từng lời nói, và ánh mắt của cô. Dù là vậy nhưng nàng cảm nhận được Jisoo không phải đang cố tỏ ra như thế, cô như thể đó thật sự là cách cô luôn đối với nàng

Bên cạnh Jisoo trong công ty, nàng thấy cách cô nhìn người khác hoàn toàn trái ngược với cách cô nhìn nàng. Nàng lâu lâu còn nghe được nhân viên bảo CEO Kim của họ thật lành lùng...nàng nghe mà còn không tin được, nhưng thời gian về sau nàng mới hiểu

Đúng là đối với những người khác Jisoo khá kiệm lời, cũng không dễ dàng thể hiện cảm xúc, cô chỉ đối với nàng là ngọt ngào và dịu dàng, nụ cười của Jisoo, nàng cũng không thấy gì lạ, vì cô hay cười với nàng lắm, nhưng không vì thế mà Jennie lại chán, Jisoo cười đẹp lắm chứ...nàng có thể ngắm nhìn cả ngày cũng được !

Jennie hoảng hồn khi nhìn lại vào gương, nàng chỉ lo nghĩ về Jisoo mà kẻ chân mày cũng bị hỏng ! Thật ra hôm nay Chaeyoung có hẹn đi chơi với nàng, sau hơn một tuần tại Ý thì Chaeyoung cũng trở về Hàn, hôm gặp lại Chaeyoung nàng rất bỡ ngỡ....tuy vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sự thân thiết của cả hai

Chaeyoung còn bảo ở Ý một tuần mà không có nàng, thấy rất chán, vì vậy vừa về là liền lập tức phải kéo nàng đi đâu đó chơi ! Jisoo không biết Chaeyoung sẽ dẫn nàng đi đâu nên cũng khá lo lắng, nhưng vì người đó là bạn thân của nàng nên cô cũng không thể ngăn cản...

" Chị đừng có lo mà ! Tôi đi với Chaeyoung thôi " Jennie ngồi tại sofa đợi Chaeyoung đến đón, nàng thấy Jisoo cứ có chút không muốn để nàng đi...

" Chị không biết nữa...hmm tự nhiên lại thấy có chút bất an " Jisoo cũng không hiểu trực giác của cô đang muốn nói điều gì

" Chị như vậy...tôi đi chơi cũng không có thấy vui " Jennie bĩu môi, mong muốn Jisoo ít nhất cười lên một cái

Jisoo hiểu ý nàng, cô đành cười cho nàng hài lòng " Được rồi...dù sao người đi cùng em cũng là Chaeyoung, em nhớ phải về sớm đấy vì dù sao..."

" Dù sao tôi cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi, có đúng không ? Tôi biết rồi mà ! Chị đừng lo lắng quá "

Sau đó không lâu thì Chaeyoung cũng đến, Jisoo nhíu mày, sao Chaeyoung còn quấn thêm cái hoodie bên ngoài nữa vậy chứ !? Trông không hợp chút nào !

Nhìn Jennie rời đi cùng Chaeyoung, Jisoo lại tặt lưỡi...đi chơi bỏ cô rồi, giờ phải làm gì để ở nhà một mình không bị chán đây !?

- - - - - -

" Chaeyoung sao cậu phải mặc thêm hoodie vậy ?? " Jennie cũng thấy như Jisoo, cái hoodie này đúng thật là không hợp chút nào

" Vì nếu tớ không mặc cái này thì Lisa sẽ không cho tớ ra khỏi nhà mất ! Với lại...vì chúng ta sẽ đi bar nên tớ không dám nói cho cậu biết trước ! "

" Sao chứ !? Đến bar sao ??? " Jennie ngạc nhiên...đúng thật là không phải lần đầu nàng đến những nói đó, Jennie hay lẻn đi bar cùng Chaeyoung từ khi mười bảy tuổi rồi còn gì ? Nhưng bây giờ trang phục của nàng đang mặc có vẻ không được phù hợp lắm

" Tớ sợ nói ra Jisoo sẽ không cho chúng ta đi, nên tớ mới giấu. Cậu đang lo về trang phục phải không ? Yên tâm, tớ chở cậu đến trung tâm mua sắm trước " Chaeyoung dường như hiểu được vấn đề của Jennie đang nghĩ

" Cậu nói đúng, chị Jisoo mà biết thì chắc chắn không đời nào để tớ đi ! Dù sao tớ ở nhà mãi cũng chán... Chaeyoung cậu đúng là tốt quá !!! "

-

-

1 - 12 - 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro