Chap 27 Until You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em làm gì vậy, Nini ? " Thấy nàng ngồi cặm cụi viết viết ghi ghi cái gì đó, Jisoo không tránh được tò mò mà đến nhìn qua thử

" Em tự học tiếng Pháp đó ! Chị thấy em có giỏi không ? " Jennie hớn hở khoe với Jisoo những từ tiếng Pháp đầu tiên mà nàng học được

" Em....em lại học tiếng Pháp sao ? " Jisoo che miệng gắng nín cười, nhưng cô đã thất bại

" Yah !? Sao chị cười em ?? Em đã quyết tâm học tiếng Pháp từ trước khi em đến đây đó ! " Jennie chu chu môi uỷ khuất, chẳng biết có điều gì mà khiến Jisoo lại cười đến đỏ mặt như vậy

" Có lần đi Pháp cùng chị, em đã tự tin bản thân học tiếng Pháp từ năm mười bảy tuổi. Sau đó khi chúng ta hỏi đường một người Pháp, em đã rất tự tin hiểu được những gì người ta nói mà không cần tra bản đồ và sau đó chúng ta đã lạc so với điểm cần đến tận 40km đấy " Jisoo vừa cười vừa kể lại, Jennie bĩu môi nàng nhìn lại đống từ tiếng Pháp mà bản thân vừa bặp bẹ học được, không ngờ bản thân lại học hành sa sút như vậy đấy !

" Yah ! Chị còn cười nữa là em giận đó !! Chắc do lâu quá nên em quên thôi !! Em từ giờ sẽ chuyên tâm học cho chị xem !! "

Jisoo không nói gì nữa, chỉ nhướng mày rồi cười xem nàng quyết tâm được bao lâu, và y như rằng một tiếng sau thì Kim Jennie chính thức bỏ ngang, nàng lấy quyển tiểu thuyết đang đọc dang dở ra đọc tiếp. Kim Jisoo lại được dịp trêu chọc cô gái nhỏ

" Hah...Kim tiểu thư bỏ cuộc rồi ah ? "

" Em nghĩ là em đã có chị rồi, em không cần phải học thêm tiếng Pháp ah " Jennie đặt quyển tiểu thuyết xuống, nàng rời khỏi bàn rồi leo lên giường nằm cùng Jisoo, đầu tựa lên vai cô

" Hai chuyện này có liên quan với nhau sao ? " Jisoo phì cười vì cô gái nhỏ này đang lấy cô ra làm lý do cho sự lười biếng của mình

" Em không biết nữa...Em chỉ biết chị đã làm cho em có tính ỷ lại vào chị rồi, Jisoo. Em không biết đâu chị phải chịu trách nhiệm cho em " Jennie ôm lấy Jisoo, dụi vào lòng cô như một con mèo nhỏ muốn được âu yếm

" Chuyện này thì Kim tiểu thư của chị yên tâm, chị đương nhiên là sẽ như vậy " Jisoo phì cười, rồi với tay sang chiếc bàn nhỏ lấy một miếng táo mà cô đã gọt sẵn khi nãy đút cho Jennie

" Nhắc đi Pháp chị mới nhớ, lâu rồi chúng ta không có đi du lịch cùng nhau "

Jennie ăn miếng táo ngọt thanh do Jisoo đút cho, nàng ngước mắt lên đáp lời " Không phải chúng ta đã đến Bali cách đây không lâu sao ? "

" Hôm đó là đi công tác mà, chị không thể dành thời gian lúc đó cho em nhiều được... Dạo gần đây công việc cũng không nhiều, em có muốn đi du lịch ở đâu không ? "

" Hmm...hai tuần nữa chị có vé mời đến Luân Đôn tham dự tuần lễ thời trang ở đấy, chẳng bằng dịp đó chúng ta đến đấy du lịch vài ngày ? "

" Theo ý em ! Vậy dự tuần lễ thời trang xong sẽ ở lại Luân Đôn vài ngày cùng em " Jisoo mỉm cười chiều theo ý kiến của nàng

" Nhưng mà khi em nhận được thư mời em đã rất bất ngờ đó, không ngờ đến cả mảng thời trang chị cũng được biết đến " Jennie tay vẫn cầm miếng táo lúc nãy chưa ăn hết

Jisoo cuối người, ngang nhiên ăn luôn nửa miếng táo còn lại trên tay nàng, thuận miệng còn ngậm luôn ngón tay nàng

" Yah ! Kim Jisoo chị làm gì vậy !? " Jennie giật mình, cảm giác ngón tay mình vẫn bị Jisoo giữ, nàng thậm chí không dám nhúc nhích, gương mặt dần trở nên đỏ hồng. Trêu được Jennie, Jisoo thích thú lắm chứ, cuối cùng cô cũng buông tha cho ngón tay nàng

" Người yêu của em, có phải tuyệt vời lắm không ? " Jisoo nắm lấy bàn tay lúc nãy của nàng, nhẹ nhàng hôn lên

" Chị chiếm tiện nghi em ! " Jennie tuy là nói vậy, nhưng nàng không hề có chút khó chịu, đến cả rút tay lại cũng không làm dù nàng có thể

" Em có nhớ lần đầu tiên gặp chị, em đã nói chị như thế nào không ? " Jisoo nhướng mày hỏi, Jennie hmm một tiếng nhỏ, và nhớ lại sự việc đã trôi qua vài tháng trước...

" Cô bị điên sao ?? Cô là đồ bắt cóc ! Biến thái ! Yêu râu xanh ! Xấu xa ! "

Chút ký ức cũ ùa về làm nàng thấy có chút buồn cười " Lúc đó em thật sự đã rất hoảng, em còn tưởng chị là một tên biến thái, bắt cóc em, còn làm những chuyện...với em "

" Oan uổng thật mà... Thậm chí đã yêu nhau năm năm chị mới dám tiến xa hơn, vậy mà lúc đó em lại nghĩ chị như vậy " Jisoo cố làm ra vẻ mặt uất ức

" Jisoo, bây giờ em thật sự rất sợ, em sợ em lại đột ngột xuyên thời gian một lần nữa, em sợ em đột ngột phải trở về khoảng thời gian em chưa gặp chị.... "

Cảm giác cô gái nhỏ đang run lên, Jisoo vội ôm nàng vào lòng trấn an

" Chị biết quá khứ của cả hai chúng ta đều chỉ là những chuỗi ngày khó khăn, nhưng Jennie à, khoảng thời gian đó rồi cũng sẽ qua..."

Jisoo nở nụ cười ôn nhu, tay vẫn vuốt tóc nàng " Và quá khứ sẽ chẳng còn quan trọng nữa, cho đến khi chúng ta gặp được nhau ! "

Jennie thầm tưởng tượng, khi nàng đã quá quen với những tháng ngày có Jisoo ở bên cạnh, thì số phận lại một lần nữa trêu đùa nàng, nó đột ngột mang nàng trở về với khoảng thời gian cô độc trước kia...nàng biết phải như thế nào đây ? Nàng như phải học lại cách làm quen với cô đơn. Học lại cách tự mình đối mặt với những cơn dông bất chợt. Học lại cách tự mình an ủi bản thân...

" Dù em...dù em có phải trở về quá khứ, em chắc chắn phải tìm và gặp được chị. Gặp chị rồi...em không còn muốn yêu người nào khác nữa "

" Vậy chị phải cảm ơn em, vì cho dù như thế nào cũng sẽ chọn chị, dù chị biết bản thân còn nhiều thiếu sót lắm... "

Jennie nhẹ lắc đầu " Em không cần chị hoàn hảo, cũng không cần bất kỳ người hoàn hảo nào...em cần chị, em cần tình yêu của chị thôi "

" Bảo bối nhỏ, chúng ta ngủ thôi...còn nói nữa chị biết em sẽ khóc mất "

Căn phòng bây giờ chỉ còn ánh sáng từ ánh trăng rọi vào, Jisoo đã với tay tắt chiếc đèn để bàn bên cạnh. Cô ôm lấy Jennie

" Jisoo, em yêu chị lắm... " Nàng từng nghĩ bản thân là một người mạnh mẽ, cho đến khi nàng gặp được Jisoo...cô cho nàng một cảm giác an toàn, để nàng có thể bộc bạch hết thảy mọi yếu đuối mà nàng từng cố gắng chốn giấu đi...

-

-

8 - 4 - 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro