Chap 29 Say you'll never let me go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị có biết không, Jisoo ? Phản ứng đầu tiên của em khi biết bản thân mười năm sau sẽ yêu một cô gái là chị, em đã rất khó hiểu khi đó... Em đã liên tục tự hỏi bản thân mình câu hỏi tại sao. Em thậm chí còn muốn chất vất Kim Jennie mười năm sau nữa kìa... nhưng bây giờ em đã tự mình hiểu. Em yêu chị, vì những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất, chứ không phải vì bất kỳ một lý do lớn lao nào cả

Dù cho em chọn lại, một trăm lần, một nghìn lần, bất kể là bao nhiêu lần, em vẫn sẽ chọn yêu chị.... Em không hối hận, ngược lại còn thấy may mắn. Chị vẫn kiên quyết yêu em, dẫu em...chỉ là quá khứ của người chị yêu khi đó, em quá khứ của Kim Jennie yêu chị, Kim Jennie yêu chị là tương lai của em...em từng rất nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vấn đề này

Em nhiều lần tự hỏi, chị yêu em là vì điều gì ? Là vì tiếc nuối những kỷ niệm đã trải qua năm năm sao ? Hoá ra..là do em tự nghĩ lung tung, chị yêu em, vì em là Kim Jennie, mười bảy tuổi hay hai mươi bảy tuổi...cũng chỉ là Kim Jennie em thôi. Điều đơn giản như vậy mà em lại không nhận ra, em thật ngốc quá mà

Nếu không vì tình yêu của chị níu giữ em bên cạnh, có lẽ bây giờ chúng ta đã lỡ mất nhau rồi...em sợ như vậy lắm, sợ chúng ta một ngày nào đó mất nhau. Kim Jisoo, chị hứa với em rồi đó, không được rời bỏ em, cũng không được dễ dàng buông tay em, và em cũng đã hứa với chị như vậy. Chúng ta đã hứa với nhau rồi đó !

- - - - -

" Chị... " Jennie chỉ nhỏ giọng gọi một tiếng, rồi ôm lấy Jisoo từ phía sau khi cô đang ngồi làm việc

" Muộn lắm rồi, đừng vất vả như vậy mà " Nàng nghiêng đầu, giọng vẫn nho nhỏ lọt vào tai Jisoo

Cô hơi ngửa cổ ra, ngước đôi mắt đã cố giấu đi mệt mỏi vào nhìn cô gái nhỏ của mình " Em ngủ trước đi. Chị sẽ ngủ ngay thôi "

" Không chịu " Jennie chu chu môi uỷ khuất

" Chị đã không ngủ cùng em một tuần rồi...chị bỏ em, chị không thương em "

Kim Jennie mười bảy tuổi tự nhiên có lại thói quen làm nũng, tất cả là do Jisoo, cô chiều chuộng nàng như đối với một đứa trẻ

" Chị thương mà " Jisoo phì cười, đưa tay kéo gương mặt nàng lại gần hơn, rồi hôn nhẹ lên má

" Chị đi ngủ với em " Cuối cùng Jisoo cũng chịu thua nàng rồi, cô tắt laptop, đứng dậy vương nhẹ vai một cái rồi cùng Jennie đi ngủ

Jisoo vừa cùng nàng ngã lưng lên giường thì đã lập tức ôm lấy cô gái nhỏ, tay vẫn có thói quen vuốt tóc nàng

" Em sẽ cố gắng học nhanh một chút để chị đỡ vất vả... Nhìn chị như vậy em đau lòng lắm " Jennie lại thủ thỉ, nàng cũng ôm lấy Jisoo, dụi vào lòng cô như để tìm chút hơi ấm mà nàng yêu thích

" Em đừng áp lực. Dù sao em cố gắng vì chị, chị đã rất vui " Jisoo mỉm cười, tay tiếp tục luồn vào tóc nàng nghịch phá

" Muộn rồi, ngủ thôi bảo bối nhỏ của chị "

" Bảo bối nhỏ...? Lời như vậy không hợp với chị nói ra chút nào ! "

" Nhưng hợp với em " Jisoo hôn nhẹ lên trán nàng, Jennie có chút uỷ khuất chu môi, rồi sau đó nàng nhướng nhẹ người, chạm khẽ vào môi Jisoo

" Em muốn hôn giống như vậy ah ! "

" Nini à, em hư quá đó nha " Jisoo nhếch môi, nhưng rồi cô vẫn chiều theo nàng, Jisoo nâng cằm nàng lên, đáp ứng nụ hôn theo lời Jennie, nhưng dĩ nhiên cô không hôn như nàng...

" Ưm...chị... "

Jennie siết nhẹ áo pijama của Jisoo, lúc này cô mới tách khỏi nụ hôn kia, nhìn cô gái nhỏ nằm cạnh thở dốc hô hấp sau một lúc bị cô nuốt trọn oxy

" Bây giờ thì ngủ thôi. Chị yêu em, Jennie "

" Em cũng yêu chị, Jisoo "

Cả hai cứ vậy mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ, không cần lời chúc ngủ ngon hay mơ đẹp, vì vốn dĩ chỉ cần như hiện tại thì mỗi giấc ngủ cả hai đều rất bình yên, mọi giấc mơ đều là mơ đẹp...

- - - - -

" Jen ah, em lại đây với chị một chút "

Đang trong giờ làm việc, Jisoo bỗng gọi Jennie đến, nàng nhướng mày sau đó đi đến đứng đối diện với Jisoo

" Em lại đây đứng kế bên chị " Jisoo có vẻ là vì công việc nên mới gọi nàng thì phải ? Jennie nghĩ như vậy liền nhanh chóng đi đến cạnh cô, Jisoo chưa nói gì chỉ xoay chiếc ghế sang một bên

" Có chuyện...ah ! " Jennie còn chưa kịp dứt câu thì cô đã kéo nàng ngồi vào lòng mình

" Yah Kim Jisoo !! Chị gọi em làm cái gì vậy ?? "

" Chị muốn ôm em " Jisoo mỉm cười, rồi xoay chiếc ghế quay lại chỗ cũ, vừa làm việc, vừa ôm nàng trong lòng

" Nh...như vậy không được đâu mà ! Lỡ có nhân viên nào thấy thì làm sao !? "

" Chẳng phải em nói là muốn công khai sao ? Họ thấy thì tất nhiên sẽ tự bàn tán, và tự truyền tai nhau " Jisoo hôn nhẹ lên má nàng sau khi nói xong, cô không nhớ lúc trước đã phải bao nhiêu lần kiềm chế ôm lấy Jennie rồi, bây giờ đã có thể ôm, Jisoo phải tự bù đắp cho bản thân mình chứ ?

" Nhưng...nhưng em không thể làm việc được nếu chị ôm em thế này " Jennie uỷ khuất, nàng tuy không hồ náo nhưng tay vẫn đang đặt lên bàn tay của người đang ôm mình như để nhắc nhở

" Việc của em bây giờ là để cho chị ôm... Em cũng thấy trời vào thu rồi, chị thấy lạnh "

" Em tăng nhiệt độ điều hoà lên cho chị ah "

Jisoo lắc đầu " Không, ôm em như vậy là ấm lắm rồi "

Rõ ràng chỉ là viện cớ thôi ! Kim Jisoo quá đáng thật mà...nhưng nàng vẫn chiều theo sự quá đáng này của Jisoo. Từ lúc yêu nhau, không chỉ là Jisoo chiều nàng, ngược lại nàng cũng rất chiều theo ý muốn của cô nha

-

-

5 - 5 - 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro