Chap 40 Gặp lại nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie bơ vơ bước đi trong một không gian kỳ lạ, xung quanh chẳng có bất kỳ điều gì, cũng chẳng có ai...nàng thầm nghĩ chẳng lẽ đây là thiên đường sao ?? Vụ tai nạn đó...nàng chẳng lẽ...

Khoan đã !

Nàng chợt thấy một bóng người...cô gái đó đang bước về phía nàng...

Cái gì thế ???

Cô ta...

Cô ta là nàng mà ??

" Cô là...!! "

Cả hai cùng đồng thanh kêu lên, vẻ mặt ngạc nhiên giống nhau y như đúc...Kim Jennie có cảm giác bản thân như đang soi gương vật !

" Tôi là Kim Jennie, cô là ai !? " Cả hai lại một lần nữa đồng thanh...

Chẳng lẽ...

" Có phải cô là từ tương lai đến không ? "

" Có phải cô là từ quá khứ đến không ? "

Cả hai cứ như vậy vô cùng ăn ý mà đồng thanh hỏi...

Nhưng mà cứ như vậy thì không được ! Cả hai cứ nói cùng một thời điểm như vậy thì ai sẽ là người trả lời đây ??

" Hình như...chúng ta đã bị đảo lộn thời gian của nhau thì phải " Lần này chỉ có một người nói

" Có phải khi cô tỉnh dậy, cô đã đến thời điểm mười năm sau, khi bản thân đã hai mươi bảy tuổi không ? "

" Đúng vậy ! Còn cô...chẳng lẽ đã quay lại thời điểm mười bảy tuổi sao ? "

Vấn đề thân phận đã được làm rõ...

" Hình như...đây chính là thời điểm để chúng ta trở về đúng với quỹ đạo ban đầu ! Cô đã ở tương lai hai năm còn tôi đã ở quá khứ hai năm rồi... "

" Có lẽ vậy... Có lẽ đây là một giấc mơ, và khi tôi tỉnh lại, tôi sẽ phải trở lại quá khứ...thời điểm trước khi chúng ta gặp chị ấy..."

" Hiện tại tôi đang trên máy bay đến Mỹ du học...còn cô ? Ở tương lai đang như thế nào vậy ? Jisoo...Jisoo chị ấy đang thế nào ? "

" Có lẽ là đang nằm trong bệnh viện, tôi và Jisoo sang New York gặp gia đình của chị ấy, nhưng lại gặp phải một vụ tai nạn giao thông... "

" Tai nạn ?? Chị ấy có làm sao không ??? Có bị thương nặng không ?? " Kim Jennie của 10 năm sau không kiềm được sốt vó và lo lắng nghe bản thân đang thay thế mình ở tương lai nói như vậy

" T...tôi không biết...tôi vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy cô rồi...tôi không biết giờ chị ấy đang như thế nào " Nàng dĩ nhiên trong lòng cũng vô cùng lo lắng, vì Kim Jisoo vẫn là người mà nàng yêu...

...

Jennie bừng tỉnh khỏi giấc mơ...trước mắt nàng là trần nhà, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viên xông thẳng vào mũi...

Nàng...đã trở về thật rồi ! Nàng đã trở về đúng với quỹ đạo của thời gian...

Và có lẽ nàng đã sắp gặp lại được người nàng yêu thương, người nàng nhung nhớ hai năm nay...

Khi Jennie đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ thì Kim Jisoo xông vào, cô ôm lấy nàng trong khi nàng còn bỡ ngỡ.... Nàng gặp lại Jisoo rồi, nàng đã thực sự..gặp lại người nàng yêu thương rồi sao ?

" Jisoo ! " Nàng chỉ kịp gọi tên cô một tiếng như vậy rồi oà khóc, bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ xa cách lâu nay làm nàng tiếng nấc nghẹn của nàng vỡ oà, nàng cố gắng ôm lấy Jisoo thật chặt, như thể chỉ cần nàng nới lỏng vòng tay ra thì sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời cô một lần nữa...

" Em gặp lại chị rồi...Jisoo...hức hức... em nhớ chị lắm ! Em...hức hức...tỉnh lại không có chị...hức...em đã rất hoảng...hức hức.... "

" Không sao rồi ! Chị ở bên cạnh em rồi, Jennie ! Chị xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em để người đầu tiên em tỉnh lại thấy được là chị...chị thật tệ "

Jisoo tách nàng ra, cô đã tỉnh lại được hơn hai ngày, và trong hai ngày ấy chưa có một giây nào là Jisoo không lo lắng cho người cô yêu vẫn còn đang hôn mê, lau nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nàng. Mà nàng có nên kể với Jisoo chuyện này hay không ? Chuyện...sau cái đêm kỷ niệm năm năm yêu nhau của cô và nàng, thì nàng đột ngột trở về quá khứ...trở về thời điểm mười năm trước đây...

" Sao em lại ngây người vậy ? Chị gọi bác sĩ đến cho em, nha ? "

Nàng vừa nghe vậy thì lập tức nắm tay giữ lấy Jisoo " Chị đừng đi..em..em có chuyện muốn nói "

" Vậy chị ở đây với em, em có chuyện gì thì nói với chị đi "

" Em...em không biết có nên kể chuyện này với chị hay không, em biết là nó khó tin lắm... em... "

Jisoo vuốt mái tóc của cô gái nhỏ, cô cười " Em kể đi, chị luôn lắng nghe em mà "

" Nếu em nói...sau đêm kỷ niệm năm năm bên nhau của chúng ta, em đột ngột trở về năm em mười bảy tuổi bằng một cách nào đó...chị có tin em không ? "

Nhận thấy Jisoo ngây người, đôi mắt cô cứ trân trân nhìn nàng mà không đáp lại

" Em biết là nó khó tin lắm, em cũng phải khổ sở lắm mới ép bản thân tin được điều đó...đã hai năm rồi em mới có thể gặp lại chị... "

Câu nói này...

" Nếu...nếu tôi nói...tôi thật sự chỉ mới 17 tuổi, tôi...tôi là Jennie đến từ 10 năm trước, chị có tin tôi không !? "

" Trong một trận sét lớn 10 năm trước...tôi không hiểu bằng cách nào mà sau một đêm ngủ dậy, tôi lại đến được tương lai của 10 năm sau... "

Kim Jisoo vẫn còn nhớ rõ, cô đã nghe một câu chuyện tương tự như thế này hai năm trước rồi...

" Chị tin em... "

" Chị tin em !? " Jennie ngạc nhiên, nàng không nghĩ là Jisoo lại dễ dàng tin nàng như thế, nàng còn sợ Jisoo sẽ nghĩ nàng đang bị ảnh hưởng tâm lý sau tai nạn...

" Nói vậy...chắc em ấy đang hoảng sợ lắm, vì đột nhiên lại không có chị bên cạnh " Jisoo là đang nói đến Kim Jennie của quá khứ...

" Thì ra em thì xuyên thời gian về quá khứ, còn em ấy thì lại xuyên thời gian đến tương lai để thay thế cho nhau...Jennie à, hai năm nay chị đã ở bên cạnh em của năm mười bảy tuổi "

Vậy là đúng như những gì mà Kim Jennie trong giấc mơ đã nói với nàng...

" Chị cũng đã hiểu vì sao lúc đấy...tuy đối với chị là lần đầu gặp em, nhưng đối với em thì như đã được gặp lại một người rất quan trọng vậy " Jisoo tiếp tục vuốt mái tóc của nàng

' Jennie...chị đã biết câu trả lời của em rồi ! Cảm ơn em, vì dù có trở về quá khứ, em vẫn không hối hận mà chọn yêu chị ! Hẹn gặp lại em, Kim Jennie ! '

" Hai năm qua, em phải trở về những ngày tháng khi em chưa gặp chị, em dường như không chấp nhận được sự thật này... Em biết thời điểm đó chị đang làm việc tại New York, nên em chỉ còn cách vùi đầu học để có được khả năng du học...chỉ có như vậy em mới có thể tìm chị, nhưng không ngờ...giấc ngủ trên máy bay cùng với giấc mơ kỳ lạ kia...em tỉnh lại và đã gặp được chị ! "

" Hai năm...thật vất vả cho em, Jennie... Chị...chị còn điều này muốn nói với em " Những lời Jisoo sắp nói là những lời mà cô đã thầm giấu kín hai năm nay, vì khi đó...cô đã mất đi cơ hội để nói với nàng. Chính vì vậy mà bây giờ Jisoo không muốn đợi nữa... Cô luôn mang trong người vật này, có lẽ đã đến lúc cô phải trao cho chủ nhân thật sự của nó rồi

" Jennie...đây là những lời mà chị vốn đã định nói với hôm kỷ niệm năm năm yêu nhau của chúng ta...Chị không nghĩ bây giờ chị nói ra là quá vội vàng " Jisoo hít một hơi sâu, cô lấy hộp nhẫn trong túi áo ra

" Em đồng ý làm vợ chị nha, Jennie ? Chị sẽ dùng cả đời này để yêu thương em, chăm sóc em, dành cho em những gì tốt nhất, hoàn hảo nhất...mặc cho chị không phải một người hoàn hảo...! "

Nàng vốn đã nín khóc từ khi nãy, nhưng những lời này lại làm đôi mắt nàng đỏ hoe...Cảm giác hạnh phúc đến bật khóc là đây ! Kim Jennie nhẹ gật đầu, và Jisoo chỉ cần đợi có vậy thì đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng, sau đó ôm chầm lấy Jennie

" Chị yêu em, Jennie ! "

Nàng tựa cằm lên vai Jisoo, giọng nói nho nhỏ đáp lời " Em cũng yêu chị, Jisoo ! "

-

-

Lúc này trên một chuyến bay bất kỳ từ Hàn Quốc đến Hoa Kỳ, Kim Jennie tỉnh khỏi giấc mơ, nàng đảo mắt nhìn xung quanh...vậy là thật rồi ! Nàng đúng thật là đang ở trên chuyến bay đi đến nước Mỹ để du học...

Nàng xuyên thời gian cũng đã được hai năm, tức là bây giờ nàng đã mười chín tuổi...

Kim Jennie vội lấy điện thoại ra, quả nhiên...đây không phải là chiếc điện thoại của năm 2025, hình ảnh của nàng và Jisoo cũng không có một tấm ! Bức ảnh ở Heaven's Gate cũng không còn trong ví của nàng nữa... Và cả sợi dây chuyền kia cũng không còn, Jennie siết nhẹ lấy mảng cổ áo phía trước...

Nước mắt cứ vậy mà không kiềm được lăn dài, nàng vẫn còn hụt hẫng vì sự thật này, ngày mai, ngày hôm sau nữa, và rất nhiều ngày sau đó...nàng sẽ không còn bên cạnh Kim Jisoo được nữa

Nước Mỹ rộng lớn như vậy, nàng phải mất bao lâu để tìm được người nàng yêu thương đây ?

' Nước Mỹ tuy là rộng lớn, nhưng em tin số phận sẽ lại đưa chúng ta gặp lại nhau một lần nữa... Chị chờ em nha, em chắc chắn sẽ tìm chị ! Hẹn gặp lại chị, Kim Jisoo... '

- - - - Hai năm sau - - - -

Kim Jennie sau hai năm nữa, hiện tại nàng đã hai mươi mốt tuổi, là một trong những sinh viên ưu tú nhất của đại học Stanford, nàng được như vậy là nhờ khoảng thời gian bên cạnh Jisoo, cô đã dạy nàng rất nhiều và bây giờ nàng có thể ứng dụng được vào chương trình học...

Ngỡ là một ngày bình thường, Kim Jennie vẫn giữ thói quen đi dạo vào những buổi chiều chủ nhật...nàng và Jisoo trước kia cũng thường xuyên như vậy

Trên vỉa hè tấp nập người qua, Jennie không biết được nàng đã đi lướt ngang bao nhiêu người, nhưng chợt... Kim Jennie dừng bước, nàng ngoảnh đầu lại phía sau...là bóng lưng đó, là hình hài đó...Kim Jisoo ! Chắc chắn là cô rồi, chỉ cần là cô thì dù có là lướt ngang nàng vài giây thôi thì nàng vẫn có thể nhận ra ! Dù là trên con phố tấp nập người qua, thì nàng vẫn có thể nhận ra Jisoo trong đám đông đấy !

" Kim Jisoo ! " Nàng vỡ oà trong sự hạnh phúc, trong nỗi nhớ nhung hai năm nay mới được gặp lại người thương...

Kim Jisoo lúc này nghe được một giọng nói nghẹn ngào gọi tên mình, cô chỉ vừa quay ra sau nhìn thì đã bị nàng chạy đến ôm chầm lấy

" Rốt cuộc em cũng gặp lại chị rồi ! "

-

-

8 - 11 - 2022

Chap 40 cũng là chap cuối của fic òiiii. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui nhaaaaa 🤍 love youuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro