Chap 8 Mâu thuẫn trong suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngồi nhìn Jisoo nấu ăn, nàng không muốn nói đâu nhưng hình như đây là khoản Jisoo tệ nhất thì phải !? Nhìn cô luống cuống tay chân nàng nàng buồn cười không chịu được

" Chị có phải là không biết nấu ăn không đó ? " Jennie đi đến bên cạnh Jisoo, thích thú hỏi. Nàng ở đây cùng Jisoo đã vài ngày trôi qua, bữa sáng của nàng và cô luôn là trứng rán, và bánh mỳ kèm với một ly sữa. Jennie cũng đã bắt đầu thấy ngán, có vẻ nhưng không phải Jisoo không muốn nấu món khác, mà là do cô không biết

" Ơ..ch..chị..không giỏi lắm " Jisoo thừa nhận, từ nãy giờ chỉ có thái rau thôi mà cô đã thấy khó khăn rồi. Những ngày vừa qua bản thân đã cố gắng lắm mới có thể nấu được những món ăn đơn giản. Trước đó Jisoo chưa từng nghiêm túc học nấu ăn, cô chỉ học từ mẹ, từ Jennie, nhưng toàn là kiểu liếc nhìn sơ sài, bây giờ có thể đem chút kiến thức qua loa đó ra áp dụng mà nấu ra những món ăn được thì Jisoo đã mừng lắm rồi

" Hay để tôi nấu cho chị ? Công việc của tôi chị đã làm hết, vậy thì về nhà để tôi nấu ăn cho " Jennie nói rồi bắt đầu thái rau luôn

" Có...có được không ?? Em chịu nấu cho chị ăn thật hả ?? " Jisoo mừng rỡ hỏi, cũng may là nàng đưa ra đề nghị này sớm, nếu không thì cô thật sự không biết tính sao

" Mọi người cứ nghe một tiếng Kim tiểu thư thì nghĩ tôi là kiểu người không bao giờ động tay vào việc hay nấu ăn...thật quá đáng mà ! Tôi mỗi khi có thời gian cũng học nấu ăn đó ! Dù chỉ học qua mạng, nhưng tôi tự tin về khoản này lắm " Jennie đã chứng minh cho Jisoo thấy, nàng thái rau thôi nhưng nhìn cũng chuyên nghiệp hơn là cô rồi

Nấu xong bữa ăn cho hai người là việc quá đơn giản với Jennie, bình thường nàng chỉ nấu cho một mình bản thân ăn rồi, luôn phải ăn thưởng tự khen, việc này đâm ra làm Jennie cũng thấy hơi buồn chán, à không hẳn, vì có đôi khi nàng làm bánh rồi gửi đến nhà cô bạn thân là Park Chaeyoung của nàng nữa, hoặc đôi khi thì lại là anh chàng mà nàng thích thầm...

" Jennie em nấu ăn ngon thật đó ! Không ngờ em đã giỏi nấu ăn từ lâu như vậy rồi "

Khả năng của nàng, nàng tự biết ở đâu mà. Nhưng người tỏ ra thích thú với những món của nàng nhất, hình như là Kim Jisoo thì phải !

" Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên chị ăn món do tôi nấu chứ ? "

Jisoo hiểu ý nàng, mà Kim Jennie thật lạ, lúc thì phân biệt rõ ràng lúc thì dường như không quá để ý đến...

" Chị lại tưởng em luôn phân biệt giữa mười năm trước và mười năm sau ? Nên...theo suy nghĩ đó thì đây cũng có thể tính là lần đầu tiên em nấu cho chị ăn mà "

Mâu thuẫn trong cách suy nghĩ của Jennie xuất hiện từ khi nào nàng cũng chẳng hay. Vừa buổi sáng ở công ty bắt bẻ người ta nghĩ về nàng của mười năm sau mà còn dám mạnh miệng bảo theo đuổi nàng đến từ mười năm trước. Bây giờ lại cho rằng người ta đã ăn món ăn mình nấu nhiều lần mà như đang tỏ ra là lần đầu được ăn mà quên mất những lần trước đó là do Kim Jennie của tương lai chứ không phải bản thân nàng...

Mà ngay từ đầu, điều mà nàng phân biệt rõ ràng nhất chính là tình cảm dành cho Jisoo. Cho dù tương lai nàng có yêu Jisoo thế nào đi nữa, thì đó cũng là chuyện của tương lai, những chuyện chưa hề xảy ra trong tiềm thức của nàng hiện tại... Còn trong lòng nàng đang có ai, nàng có thể tự biết rõ

Chuyện này làm nàng khá đau đầu và rối rắm. Nàng ước bản thân có thể được gặp Kim Jennie năm hai mười bảy tuổi để hỏi nàng ta cho rõ lý do, tại sao lại thích Jisoo, tại sao thích đến mức thay đổi không ngờ như vậy ?

Jisoo rửa bát sau khi cả hai ăn xong, cô lại vô thức nhớ đến trước đây, mỗi lần cô đứng thế này sẽ có một người rất hay ôm lấy cô từ phía sau, nghịch phá không cho cô rửa bát yên ổn... Vậy mà bây giờ người đó lại đang ngồi ở sofa không mảy may quan tâm gì đến mình...

Tôi nên làm thế nào để theo đuổi được em đây Jennie ?? Tôi hoàn toàn không nghĩ ra được gì cả ! Nếu tôi tiếp tục như hai hôm nay có phải em sẽ chán tôi và buông tay tôi không...? Dù tôi đã nói là sẽ không ép buộc em nhưng tôi rất sợ như thế, sợ đến lúc tôi phải cố tỏ ra cao thượng nhìn em bước đi và chúc em hạnh phúc bên người mới...!

Nhưng như tôi đã nói đấy, tôi không thể nào ích kỷ với em được...thế nên tôi thà chọn cách ích kỷ với chính bản thân mình còn hơn, vì tôi nghĩ cho em, vì tôi yêu em. Tôi thương em, kiên quyết theo đuổi em dù tôi không dám chắc chắn, đến cuối cùng có phải là một cái kết tốt đẹp hay không. Tôi cũng không biết, cái kết mà em sánh đôi cùng với một người không phải tôi, nhưng lại là người em thật sự yêu, thật sự muốn bên cạnh, là một cái kết vui hay buồn... Chắc là vui cho em, nhưng lại buồn cho ' chúng ta '

Tôi nghe nói rằng, trên đời này có ba loại tình yêu: tình yêu không vị kỷ, tình yêu qua lại và tình yêu vị kỷ. Tôi thầm cười bản thân mình, trước giờ tôi nghĩ, bản thân đã yêu em đạt tới một tình yêu không vị kỷ, nhưng không em à, tôi chỉ là một kẻ ép buộc bản thân mình không vị kỷ đối với em thôi...tôi chưa sẵn sàng, và cũng không đủ cao thượng thật tâm chúc em hạnh phúc bên người khác. Tôi vẫn còn vị kỷ muốn giữ em lại bên tôi, muốn tôi là người duy nhất trên thế giới này có thế khiến cho em hạnh phúc. Tình yêu của tôi dành cho em, có một sự ích kỷ như thế đấy !

-

-

10 - 11 - 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro