Chap 15 Là một điều mà Kim Jisoo muốn khướt từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà Kim Jisoo không cần, không đơn giản chỉ là thuốc đau đầu, hay là cơm trưa, hoặc là bánh kem nàng tự làm...hoá ra điều mà cô không cần chính là nàng !

" Em về đi "

Kim Jisoo một lần nữa lặp lại câu nói ấy, nàng cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây lâu thêm

" Em về, tạm... "

Cửa nhà thẳng thừng bị cô đóng lại, Kim Jennie như thất thần đứng đối mặt với cánh cửa một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu quay đi. Nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại có thể chạy xe an toàn về đến nhà bằng đôi mắt dường như mờ đi vì tầng nước phủ dày đặt không thể giữ được mà cứ tuôn ra không ngừng...

Chỉ một câu nói tôi vốn không cần em...từ miệng Kim Jisoo thốt ra đã khiến tim nàng đau dường như muốn tê dại, người duy nhất mà nàng cần lại không cần nàng, người duy nhất mà nàng yêu xem nàng là một điều mà cô muốn khướt từ

Người nàng yêu biết rõ những lời nói đó sẽ làm nàng đau lòng nhưng...vẫn cứ nói. Vì người ta đâu có cần phải nghĩ đến cảm xúc của nàng ? Nàng là gì cơ chứ ? Chỉ là một người luôn bị từ chối, là một người nhỏ nhoi, là một người chẳng có chút vị trí nào trong lòng Kim Jisoo... Dù nàng có đột ngột biến mất, thì trong số những người vì nàng mà sốt vó, chắc chắn sẽ không có Kim Jisoo

Nàng chưa từng nghĩ đến từ bỏ, chưa từng nghĩ đến buông tay, thậm chí...bây giờ có nghĩ đến một kiếp sống khác, nàng vẫn muốn được ở bên cạnh Jisoo. Gặp cô rồi, nàng chẳng muốn yêu người nào khác nữa. Nàng cứ nghĩ bản thân được số phận ưu ái vì đã cho nàng gặp lại người nàng thương, nhưng hoá ra lại không phải như vậy...số phận cho nàng một chữ duyên với Jisoo, nhưng còn chữ nợ, còn chữ phận, thì đều phải do một mình nàng tạo nên, một mình nàng chịu tổn thương mà đổi lấy...

Nhưng hình như nàng càng vì Jisoo mà đánh đổi, càng vì cô mà âm thầm chịu đựng tổn thương, thì nàng luôn nhận được một kết quả duy nhất chính là đau lòng, chính là như hiện tại chỉ biết co ro trong chiếc chăn mà nức nở...

" Chị cần em, đừng đi...đừng bỏ chị mà.... "

" Jennie... "

Sau một giấc ngủ, nàng tỉnh dậy và mất đi yêu thương của người nàng yêu nhất... Dù trước đó nàng đã đoán được nếu có lỡ một ngày mọi thứ quay về đúng với quỹ đạo của nó, nàng sẽ có những ngày tháng như thế nào, nhưng thật không ngờ...nó lại ngoài cả sự tưởng tượng của nàng !

Vừa mệt mỏi lại vừa đau lòng, không chỉ vậy mà còn có cả tuyệt vọng...nàng thậm chí không biết phải làm sao mới có thể lay động được trái tim như hoá đá của Jisoo... nàng không phải là người làm cô đau lòng, nhưng lại là người đến và xoa dịu vết thương đấy cho cô, nhưng chính nàng bây giờ cũng không còn một tâm can vẹn lành, nó cũng đang dần chi chít những vết thương do chính Kim Jisoo tạo ra...

Kim Jisoo từng nói, cô khóc thì nàng liệu sẽ ôm cô chứ ? Nếu thật là như vậy cô thậm chí có thể vì cái ôm của nàng mà khóc đến hai mắt không còn nhìn thấy gì cũng cam lòng... Nàng nghĩ có lẽ Jisoo đã nói đúng, ngay lúc đó nàng không thể đứng im nhìn cô khóc, vì nàng biết cô yêu nàng nhiều thế nào, nhìn một người yêu mình nhiều như thế đau lòng vì mình, nàng không nỡ...

Và bây giờ nàng lại tự hỏi, nếu Kim Jisoo thấy nàng khóc, liệu cô có bỏ mặc nàng hay không ? Có hiểu được nàng vì không có được yêu thương của cô nên mới khóc, có hiểu được tâm can này vì cô mà giằng xé đến mức làm nàng vỡ oà... Cô có thể hiểu được không ? Và nếu hiểu được, cô liệu có ôm nàng vào lòng mà vỗ về chứ ?

Người hút thuốc không nghe được mùi thuốc, Jisoo hiểu được bao nhiêu nỗi đau mà nàng phải chịu khi trao cho cô yêu thương và hết lần này đến lần khác bị cô vứt bỏ, khướt từ ? So với cô, nàng có lẽ là mềm yếu hơn, thế nên nàng luôn không thể không quan tâm đến Jisoo...còn Kim Jisoo, cô cứng rắn tới mức khiến nàng đau lòng, khiến nàng không còn một từ ngữ nào để diễn tả nổi cái tổn thương nàng vì cô mà chịu đựng...tại sao lại cứng rắn đến vô tâm như thế ? Tại sao không chịu một lần nhìn về phía nàng ? Tại sao luôn quay lưng, tại sao luôn bước ngang qua nàng mà không chịu một lần ngoảnh lại ?

Nàng sợ bị từ Jisoo từ chối tình cảm, nhưng nàng còn sợ dù cô biết nàng yêu cô nhiều như thế nào thì vẫn thản nhiên làm nàng đau lòng bằng những lời nói sắc nhọn hơn gấp hàng trăm nghìn lần...

Có lẽ đó chính là sự khác biệt của nàng và Jisoo

Nàng từ không nỡ làm Jisoo đau lòng sau khi biết tình cảm cô dành cho nàng, lúc đầu là cảm động, lúc sau là động lòng...

Còn Jisoo, cảm động nàng còn không thể nhận thấy được ở nơi cô, thì hai từ động lòng có lẽ là điều quá xa xỉ...

Từng nghĩ rằng chỉ cần nàng có thể cho cô hiểu nàng yêu cô nhiều như thế nào, thì cô sẽ động lòng mà yêu nàng mà thôi, nhưng không...không có đơn giản như thế ! Nàng không thể khiến Jisoo yêu nàng chỉ vì nàng yêu Jisoo được...

Em thậm chí chẳng nghĩ xa vời đến kiếp sau, vì...liệu có ai chắc rằng hai từ kiếp sau sẽ tồn tại ? Thế nên em chỉ mong rằng được cùng chị viên mãn kiếp này, từ mong muốn giờ lại hoá thành như chấp niệm...

Núi cao sông dài, biển rộng trời xanh, em không dám ví tình yêu của em đối với chị như vậy. Có lẽ chút ái thương này cũng chỉ le lói tìm đường vào trái tim chị để xoa dịu những vết thương cũ đã hằng sâu nhưng vẫn còn day dứt mãi, như ánh sáng nhỏ nhoi cử đom đóm trong đêm tối mà thôi...

-

-

26 - 8 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro