Chap 18 Tại sao em lại bên cạnh tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến công ty, Kim Jennie kinh ngạc khi thấy một Kim Jisoo tiều tuỵ và xanh xao đến không ngờ ! Hai tay nàng đặt trên bàn vô thức siết lại, ánh mắt đầy xót xa nhìn trân trân lấy Kim Jisoo

Cô lướt ngang nàng, vẫn là một cách hờ hững như vậy, có lẽ dưng dửng với nàng từ lâu đã thành một thói quen của Jisoo ? À không...phải nói là dưng dửng với tất cả mọi người mới đúng. Nhưng mà hiện tại chính Kim Jisoo cũng chẳng biết điều đấy còn đúng không...

Muốn lo lắng, nhưng lại không dám cất tiếng hỏi han, dẫu biết Jisoo có bệnh thật thì nàng cũng chẳng có thể làm gì vì nàng biết Kim Jisoo sẽ luôn luôn từ chối, cô hoàn toàn không muốn nhận bất kỳ sự quan tâm nào từ nàng

Nàng nhìn bóng lưng hơi gầy gò kia bước đi và cứ thế xa dần, đôi chân nàng ngập ngừng như muốn chạy theo Jisoo, nàng thực sự muốn chạy đến ôm chầm lấy cô từ phía sau...Nhưng dẫu nàng có muốn, có khao khát điều đấy bao nhiêu, nhiều như thế nào, thì nàng cũng không thể thực hiện được

Vào văn phòng làm việc, Jennie lại trở về chỗ ngồi cũ cạnh Wendy

" Sao em trông lo lắng vậy ? " Quả nhiên tâm tư nàng dành cho Jisoo không bao giờ có thể giấu vào trong được...

" Lúc nãy em gặp Ji...à em gặp CFO Kim. Trông chị ấy không được khoẻ "

Wendy à một tiếng, dù không hiểu tại sao Jennie lại lo lắng cho Jisoo như thế, nhưng cô có thể đoán được lý do " Hôm qua chị tình cơ thấy chị ấy đứng ngoài mưa, không biết là vì chuyện gì "

" Hả !? Đứng ngoài mưa ?? " Jennie nhớ rõ cơn mưa lớn hôm qua, vì thế nghe Wendy nói vậy nàng liền có chút khẩn trương

" Chị cũng không rõ lý do tại sao, nhưng có thể là do đứng ngoài mưa lâu nên chị ấy bị bệnh "

" Hay là chị nhìn nhầm ?? " Jennie không phải không thể tin, mà là nàng không muốn tin Kim Jisoo lại làm một điều ngốc nghếch như vậy

" Chị không nhìn nhầm đâu ! Chị cũng khó hiểu vô cùng ấy chứ ! "

Jennie không hỏi nữa, nàng cắn môi dưới suy tư, không biết vì điều gì mà Jisoo lại làm như vậy...nếu thực sự như Wendy nói thì rất có thể Jisoo đã bị bệnh rồi. Và theo nàng đoán con người ấy sẽ không chịu uống thuốc đâu, nhưng dù nàng có mua thuốc sẵn thì Jisoo chắc chắn cũng sẽ không chịu nhận... Nàng phải làm sao đây ?? Người nàng thương ngã bệnh, nàng ngoài cái tâm tư rối bời ra chẳng còn biết làm gì khác, cũng chẳng thể làm gì được...Khoảnh khắc này nàng thấy bản thân thật vô dụng !

Hôm nay tan làm, nàng thấy Jisoo đón taxi đi đâu đó chứ không về nhà, một tia hy vọng loé lên...có phải là cô đến bệnh viện không ?? Jennie dù sao cũng muốn chắc chắn phán đoán của mình, nàng lái xe chạy theo chiếc taxi của Jisoo...nhưng kết quả lại làm nàng vô cùng khó hiểu !

Nhà hàng sao !? Kim Jisoo tại sao lại đến đây...?

' Là tiếp đối tác sao ?? Trong lúc bị bệnh như thế này ?? '

Jennie mím môi, nàng cũng theo Jisoo vào trong. Jisoo theo nhân viên của nhà hàng đến một bàn ăn đã được đặt sẵn, sau đó không lâu thì có một người đàn ông trung niên bước vào bàn đấy ngồi, cả hai khách sáo bắt tay nhau chào hỏi

Không sai được, Kim Jisoo chính là đi gặp đối tác ! Nàng chọn một bàn ở phía sau Jisoo để cô không biết được là nàng đi theo cô đến đây, thấy nhân viên phục vụ mang ra một chai Tequila, nhìn con số một trăm phần trăm trên chai thuỷ tinh, nàng biết loại rượu này có độ cồn cao. Thông thường thì Tequila sẽ có độ cồn từ 38 – 40%, song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43 – 46%, thế nên đây là một trong những loại rượu có độ cồn cao nhất thế giới...

Nàng thừa biết Kim Jisoo không giỏi uống rượu, hơn nữa hiện tại cô đang bệnh, uống vào cũng không tốt, nhưng nàng nhìn người đàn ông trung niên kia thích thú với chai rượu như thế thì đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra một lúc nữa !

Nàng nhíu mày khi thấy chai rượu đã cạn sạch, sau đấy Jisoo còn chiều lòng ông ta mà gọi thêm một chai nữa, ông ấy uống thì Jisoo của nàng cũng phải uống. Jennie biết sau nụ cười lịch sự kia là bao nhiêu mệt mỏi đang gắng giấu đi

Cuối cùng ông ta cũng đứng lên chịu đi về sau khi chai rượu thứ ba còn một nửa, Kim Jisoo không vội rời đi, sau khi cô chắc chắn ông ta đã bước ra khỏi nhà hàng thì cả người như chẳng còn sức lực mà ngồi xuống ghế, cô tựa người vào ghế đầy mệt mỏi, cơn đau đầu dữ dội thể hiện hẳn trên gương mặt nhợt nhạt

" Jisoo !? Chị có sao không ?? " Jennie còn ngồi yên ở đó được sao ? Nàng thấy Jisoo ngã xuống ghế đầy mệt mỏi như vậy liền không kiềm được mà chạy đến

" Jen...Jennie !? " Jisoo nhíu mày, cô thôi tựa lưng vào ghế, gượng ngay ngắn ngồi khi thấy nàng

" Chị bị bệnh sao còn chấp nhận uống nhiều rượu như thế ?? Em đưa chị đến bệnh viện...! " Jennie muốn dìu cô đứng lên, nhưng Jisoo lập tức hất tay nàng ra, nhưng cơ thể đang suy nhược, cô vốn không có sức bằng nàng

" Buông...! Tôi không sao ! Không cần em quan tâm "

Jennie xót xa nhìn người vốn có thể dễ dàng cự tuyệt mình giờ lại chẳng còn đủ sức để làm điều đấy... gương mặt xanh xao dù có uống rượu vào thì vẫn không thể có được vẻ hồng hào khi say

" Chị đừng như vậy có được không ? Chị còn không chịu vào bệnh viện, chẳng biết chị sẽ ngất đi khi nào đâu "

Jisoo cố mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn Jennie, cô cười một cách khó hiểu " Tại sao vậy ? "

" Tại sao em lại bên cạnh tôi...? "

" Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế ? "

" Tại sao lại đối tốt với tôi ? "

" Em không thấy tôi là kẻ lạnh lùng khó gần...một kẻ vô cảm lãnh đạm à !? "

Kim Jisoo say thật rồi, cô hỏi lung tung và dồn dập khiến Jennie không kịp trả lời...

" Chị không phải một kẻ lạnh lùng khó gần, chị cũng không phải kẻ vô cảm lãnh đạm... "

' Chị là người em yêu ' Jennie không hoàn thành hết câu nói, nàng...không dám !

" Chị chỉ là một người quá cô đơn...là một người vì những thương tổn và đau lòng trước kia, một mình chịu đựng chúng nên mới khép lòng với mọi người... "

Kim Jisoo mơ hồ nghe những lời nàng nói, cô không biết tại sao nàng lại nhắc về quá khứ, cũng chẳng hiểu tại sao nàng lại nói đúng như vậy, cô từng tổn thương, từng đau lòng, và từng phải vượt qua những điều đó trong cô độc...mà cho đến hiện tại cô cũng chẳng biết bản thân đã vượt qua được chưa, dù có vượt qua được...thì nó vẫn còn để lại một hậu quả, cũng giống như nàng nói...có vượt qua được thì cô vẫn chọn cách khép lòng lại với tất cả mọi người

" Em đừng tỏ vẻ thấu hiểu về tôi nữa ! Em làm sao mà hiểu được !? Em...em là ai chứ !? " Kim Jisoo kích động, tại sao những điều mà cô một mình chịu đựng bây giờ lại có người thứ hai biết đến ? Bằng cách nào cơ chứ ?? Cái ánh mắt thấu hiểu đó là sao ?? Cả trái tim cô hiện tại nữa...đang lỗi nhịp vì điều gì ??

" Em...em chỉ là một người không đáng để chị bận tâm, không đáng có trong tầm mắt của chị...nhưng dù cho có như vậy em cũng không đành lòng nhìn chị thế này " Jennie có thể nói được như vậy là vì nàng nghĩ người nàng hiện tại là đang say, sau một giấc ngủ có lẽ chẳng còn nhớ gì nữa cả...nên nàng mới có thêm một chút can đảm để nói

" Không đành lòng...? Quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, em được cái gì..? "

Được điều gì sao ? Kim Jennie từ lâu đã không quan trọng yêu Jisoo nàng được gì và mất gì. Nàng có thể sẵn sàng cho cô tất cả những gì nàng có mà không hề tiếc nuối, đến bây giờ, dù có nhiều lần vì cô mà chịu tổn thương, thì nàng cũng chỉ biết khóc, khóc xong rồi lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, không trách cứ, không oán giận Jisoo nữa...

-

-

29 - 8 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro