Chap 20 Em yêu chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie hôm nay chắc chắn rằng bản thân sẽ gặp được Jisoo tại nơi này, vì nàng biết cứ mỗi lần có hiện tượng thiên văn gì xảy ra cô cũng sẽ đến đây chiêm ngưỡng. Jisoo trong tương lai đã nói với nàng như thế mà

Hôm đấy tại bệnh viện, khi nàng thức dậy thì Jisoo đã tự ý rời đi vào sáng sớm...dù sao cũng là chủ nhật, nàng không biết cô vì cái gì mà lại gấp gáp như thế ? Một lời cũng không để lại cho nàng...

Tiếng động cơ xe quen thuộc của Jisoo truyền đến tai nàng, người nàng chờ đợi cuối cùng cũng đã đến

" Chào chị nha Jisoo "

" Sao em đến đây ? " Jisoo nhíu mày vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng

" Chẳng phải một lúc nữa sẽ có mưa sao băng sao ? Em đến đây...để ngắm sao băng "

Jisoo cũng không hỏi gì thêm, vậy là cô cùng nàng đứng đợi sao băng đến...

" Mặt tôi dính gì sao ? " Jisoo hỏi nhưng lại không quay sang Jennie

" Ơ...kh...không có "

" Thế sao em nhìn mãi vậy ? " Jisoo lúc này mới quay sang nhìn nàng, dù là đêm tối nhưng dưới ánh đèn đường cô vẫn nhìn được sự bối rối trên gương mặt của người đối diện

" Em...em có nhìn chị sao ?? " Jennie có chút đỏ mặt vì chột dạ, nàng cứ nghĩ Jisoo sẽ không nhận ra ?

" Vậy chắc do tôi nhầm " Jisoo lại hướng đôi mắt về bầu trời đêm, Jennie cũng ngại ngùng mà không dám nhìn cô nữa. Một lúc sau...cuối cùng cũng đã thấy sao băng !

" Chị có tin vào điều ước dưới sao băng sẽ trở thành hiện thực không ? "

" Không " Jisoo thẳng thừng nói

" Chị chưa từng cầu nguyện khi ngắm sao băng à ? "

" Đã từng " Jisoo mím môi, vài chuyện không vui trong quá khứ lại vô tình bị câu hỏi của Jennie mà ùa về

" Nhưng tất cả đều không thành hiện thực. Ngược lại...chỉ toàn là thất vọng " Kim Jisoo lúc này trên gương mặt không có bất kỳ cảm xúc gì. Không vui, không buồn, không oán than hay trách cứ. Giống như cô đã chấp nhận quá khứ kia là một phần gắn liền với bản thân, cô sống với nói, thay đổi vì nó...

" Em...em không cố ý nhắc lại chuyện cũ của chị...Em xin lỗi..." Jennie thấp giọng, đôi mắt nhìn Jisoo cũng không giấu được áy náy lẫn xót xa

" Em biết những gì tôi trải qua sao ? " Jisoo nhíu mày, xong rồi lại dửng dưng nở một nụ cười " Em biết thì đã sao ? Em có thể hiểu à ? "

Kim Jisoo đang tức giận vì điều gì ? Vì tâm can đã cố tình che giấu nhưng vẫn bị Jennie thấu hiểu được ? Có một người thấu hiểu mình như thế thay vì là cảm thấy được an ủi thì Kim Jisoo tại sao lại kích động...? Lớp vỏ bọc bao nhiêu năm cô cố gắng dựng nên để che giấu đi hết mọi tổn thương và yếu đuối của mình, bây giờ bất ngờ lại bị Kim Jennie nhìn thấu...Kim Jisoo không chấp nhận ! Cô không cần Kim Jennie, cũng không cần bất kỳ người nào xoa dịu những vết thương ấy. Người từng làm cô hạnh phúc, người từng nói yêu cô thật nhiều, cũng đã trở thành người làm cô tổn thương mà thôi...Kim Jisoo sợ...

" Em... " Jennie mím môi, hai tay nàng siết chặt vào nhau lấy hết can đảm như muốn nói ra những điều chất chứa trong lòng

" Tôi không thể nào hiểu được em đang vì cái gì nữa ! Em không thấy bản thân đang thiệt thòi sao ?? "

" Vì em yêu chị ! " Kim Jennie vừa biết bản thân vì không kiềm được cảm xúc mà lỡ lời, nhịp đập của trái tim dần trở nên nhanh lạ thường....

" Nhưng tôi không yêu em " Jisoo từ chối thẳng nàng một câu như thế rồi quay lưng bỏ đi, cô lái xe rời khỏi đấy hoàn toàn bỏ mặc Jennie...

Từ chối sao ?

Thẳng thừng như vậy...?

Kim Jennie...hai năm nay nàng cố gắng như vậy, nàng nhớ, nàng yêu như vậy, đến khi gặp lại Jisoo, nàng vì cô mà làm nhiều điều như vậy, để cuối cùng đổi lại...là một câu nói như thế hay sao ?

Em không thể khiến cho chị yêu em, chỉ vì...em yêu chị. Em biết điều đó, nhưng em vẫn cứ cố chấp mà chờ đợi chị, cố chấp vì chị thật nhiều...

Ngồi lái xe về nhà, đi được một đoạn thì Jisoo phải dừng xe lại do cô không thể nào tập trung nổi được...

Kim Jennie yêu cô sao ? Nàng vì điều gì mà yêu cô ? Cô lạnh nhạt, lãnh đạm với tất cả mọi người, chẳng quan tâm đến ai và cũng chẳng dùng tâm tư để lo nghĩ cho ai, thậm chí là nàng. Vậy tại sao nàng lại yêu cô ?

Thôi bỏ đi...Lúc nãy cô đã thẳng thừng từ chối nàng như thế, chắc là nàng sẽ buông bỏ tình cảm này nhanh mà thôi, Kim Jisoo đã nghĩ như vậy

Nhưng dường như suy nghĩ đó không làm cô nhẹ lòng hơn, ngược lại nó còn phản tác dụng... Kim Jennie sẽ có một ngày từ bỏ cô, sẽ có một ngày không vì cô mà chờ đợi, người duy nhất dùng đôi mắt chứa đầy yêu thương kia dành cho cô sẽ mất đi...Kim Jennie rồi sẽ mở lòng với một người khác, một người tốt, xứng đáng với tình yêu của nàng...

Cái suy nghĩ đó lập tức liền làm cho vật nằm nơi ngực trái nhói lên một cách kỳ lạ, đồng thời nó cũng phản đối kịch liệt...rõ ràng là tâm can cô không muốn như vậy, nhưng lý trí cô lại muốn, Kim Jisoo như xảy ra một cuộc nội chiến, liên tục có những ý kiến trái chiều dấy lên từ tận sâu trong bản thân cô...

Kim Jennie vẫn nhìn về hướng mà Jisoo rời đi...mưa sao băng đã hết được một lúc lâu, nàng chẳng biết nụ cười trên môi hiện tại là như thế nào, cười...nhưng mà nước mắt lại rơi ?

Có vẻ Jisoo đã nói đúng, mưa sao băng chẳng thể thực hiện nguyện vọng của ai, vì...nguyện vọng của nàng vừa mới vỡ vụn

Kim Jisoo từ chối tình yêu của nàng rồi...

Ai lại lưu truyền câu nói ước dưới sao băng thì điều ước sẽ trở thành hiện thực cơ chứ ? Toàn là những lời viển vông

" Chị yêu tôi sao, Jisoo ? "

" Chị yêu em ! "

Năm đó tại Bali, là Kim Jisoo đã nói yêu nàng cơ mà...? Kim Jennie lại xảy ra mâu thuẫn nữa rồi, nàng đã không biết bao nhiêu lần tự nhắc nhở bản thân là ở hai khoảng thời gian này, Kim Jisoo hoàn toàn như hai người khác nhau, vậy mà mỗi lần cô làm nàng đau lòng, nàng lại nhớ đến Jisoo ở tương lai và trách rằng tại sao cô lại đối với nàng vô tâm như thế ?

Đã nói rất nhiều lần rồi cơ mà...nàng đã tự nhắc nhở bản thân là không được trách Jisoo...

" Vì em yêu chị ! "

" Nhưng tôi không yêu em "

Jennie cố gắng nén lại cảm xúc đau thương này, không sao đâu mà...nàng không cho phép bản thân được đau lòng nữa, vì sau này Jisoo sẽ đối với nàng rất tốt, cô yêu nàng lắm...chỉ là lúc này chắc là số phận đang thử thách nàng mà thôi ! Thử thách xem tình yêu của nàng dành cho cô nhiều như thế nào, sâu đậm như thế nào

Nếu đây là thử thách, nếu tình cảm phải trải qua nhiều gian trân mới có thể đậm sâu thì nàng chấp nhận, nàng cam chịu...chỉ cần sau này nàng có thể cùng Jisoo đi đến được viên mãn. Vì Jisoo, chịu đau lòng một chút, chỉ là một chút như vậy thôi...nàng có thể chịu được !

-

-

3 - 9 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro