Chap 25 Ai có thể đợi mãi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie nhìn đồng hồ lần thứ ba, đã sắp đến chín giờ tối, Kim Jisoo đâu rồi chứ ?? Hôm nay chẳng lẽ cô quyết định ở luôn công ty làm việc đến tận ngày mai ??

Jennie vừa nghĩ vậy liền lập tức trái tim dường như nhói lên một nhịp, nàng mím môi đứng dậy, quay gót bước vào công ty xem thử

Nhiệt độ lạnh ùa ra từ khe cửa cho nàng biết Kim Jisoo vẫn còn ở trong đây, hôm nay con người này thậm chí định không về nhà luôn hay sao ? Jennie hơi ngập ngừng, liệu nàng có nên gõ cửa không ? Như vậy có phải là nàng đang làm phiền đến Jisoo ?

Kim Jennie không dám...nàng sợ sẽ làm cô không hài lòng, rồi sẽ nhận được mấy lời khó nghe. Nhưng mà nghĩ lại, còn lời khó nghe nào từ Jisoo mà nàng chưa nhận được chứ ? Từ chối có, khướt từ có, phũ phàng có....

Tôi không cần em

Tôi không yêu em

Đừng tỏ vẻ quan tâm đến tôi nữa

Nàng mím nhẹ đôi môi đang có chút run lên của mình, thử gõ vào cửa nhẹ một cái...

Không hề có lời phản hồi nào...

Lần này nàng còn làm liều hơn, mạnh dạn mở hẳn cửa bước vào..Kim Jisoo đang nằm gục trên bàn ! Jennie hai mắt mở to vì ngạc nhiên, nàng khẩn trương bước đến, là Jisoo đang ngủ hay sao ? Do mệt mỏi quá...?

Nàng nhìn bàn làm việc, trông không giống như là cô đang làm việc rồi ngủ quên lắm. Nàng có thể đoán chắc là cô đã xong việc từ lâu, muốn gục lên bàn một chút để nghỉ ngơi nhưng lại ngủ quên từ khi nào không hay...

Nàng có chút bất ngờ vì tình huống này nên nhất thời không biết phải làm sao ? Nên gọi Jisoo dậy không...? Nếu nàng như thế thì có ảnh hưởng đến khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi này của Jisoo hay không ?

Nhìn loay hoay trong văn phòng, ở trên sofa có một chiếc chăn nhỏ, Jennie rón rén tưng bước chân, rồi lại nhẹ nhàng đến mức không thể nào nhẹ hơn mà khoác chiếc chăn lên cho Jisoo, nàng sẽ ngồi hành lang ở phòng tài chính để đợi Jisoo, nếu cô thức dậy về nhà thì nàng cũng sẽ như thế...

Vậy là đến năm giờ sáng, Kim Jisoo nhíu nhẹ đôi mày rồi mới có dấu hiệu thức dậy, thứ mềm mại đang được choàng trên người làm cô khá khó hiểu, Jisoo không lạ khi bản thân thức dậy tại phòng làm việc, có lẽ...cơ thể cô đã đột ngột cần một giấc ngủ để sạc lại số pin mà cô đã tiêu hao. Nhưng quay lại câu hỏi lúc nãy, cái chăn này là sao đây ??

Jisoo chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, xách cặp công sở lên, chuẩn bị rời công ty về nhà, đôi mày thanh tú lại nhíu lại thêm một lần nữa khi cảm giác đế giày vừa giẫm lên thứ gì đó, Jisoo nhấc chân lên

Là một chiếc khuyên tai của ai đó làm rơi...và chắc chắn đây không phải là của cô. Jisoo bỏ nó vào túi áo khoác, chắc là của thư ký làm rơi, một lát nữa trả lại cho cô ấy là được...

Vì vừa có một giấc ngủ khá dài và sâu nên Jisoo cảm thấy khá thoải mái, dĩ nhiên là bỏ qua vấn đề cô vẫn chưa tắm và có chút đói ra tinh thần được cải thiện vô cùng !

Lần thứ ba cô nhíu mày chính là thấy Kim Jennie ngồi co người ôm gối, đầu tựa vào tường ngủ trước hành lang công ty. Một suy nghĩ vừa lướt ngang đầu Jisoo...đừng có nói là...??!!!

' Em ấy bị ngốc sao ?? Th...thật sự vì mình mà đợi đến... '

Xem ra trong công ty tối qua chỉ có cô và Jennie ở lại, và cái chăn kia không thể nào mà tự nhiên trên người cô như thế...chỉ còn có một khả năng thôi, đó chính là người đang ngủ trong tư thế ngồi chẳng có chút thoải mái nào tên là Kim Jennie đã đắp lên cho cô...

Rõ ràng biết cô ngủ quên ở đây nhưng vẫn đợi hay sao ? Đợi để làm gì cơ chứ ? Nàng nghĩ cái hành động vừa vô nghĩa vừa dở hơi này sẽ khiến cô động lòng sao ? Thậm chí cảm động cô còn không có nữa là...

Nhưng mà liệu có thật là như vậy không ? Nếu thật là như vậy...thì tại sao Kim Jisoo không thẳng thừng bỏ mặc nàng luôn đi ? Vì cái gì mà lại đứng nhìn nàng trân trân như hiện giờ...

Kim Jennie rốt cuộc có thể đợi cô trong bao lâu ? Nàng có thể mãi mãi đợi cô được hay sao ? Nàng không biết như thế là ngu ngốc là vô nghĩa sao ?

Vì cô mà cố chấp, vì cô mà kiên trì, vì cô mà nhẫn nại...nàng cảm thấy một kẻ như cô xứng đáng hay sao ? Rõ ràng Jisoo đã tự thấy bản thân không đáng để nàng dốc tâm như vậy, nhưng tại sao Kim Jennie lại...

Kim Jisoo ho khan, và Jennie vì âm thanh đó mà thức dậy, nàng dùng đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn Jisoo

" Chị... "

Nhận thức được người đứng cách mình không xa là người mình đợi cả đêm qua, đợi đến nổi ngủ quên khi nào không hay, Jennie liền đứng dậy, nàng muốn tiến tới vài bước gần hơn với Jisoo, nhưng...cuối cùng lại không dám

" Chị ho...chị bị cảm sao, Jisoo ? "

Từ nãy giờ Jisoo đã có dư thời gian quan sát, đúng là khuyên tai nàng đã bị thiếu mất một bên, người vào phòng lúc cô ngủ quên, sợ cô lạnh nên đã đắp chăn cho cô, sau đó ra ngoài hành lang một mình chịu lạnh cả đêm qua để đợi cô...chính là Kim Jennie không thể sai được

" Của em " Jisoo trả lại cho nàng chiếc khuyên tai, rồi rất nhanh mà bước đi, lần này cô bỏ đi nhanh không phải là vì vô tâm mà là...cô sợ tâm tư của mình sẽ bị Jennie nhìn được nếu cô đối diện với nàng quá lâu...không, ngay lúc chỉ đối diện với nàng thêm vài giây nữa thôi, nàng sẽ liền lập tức thấy tròng mắt Jisoo đang lay động...

-

-

18 - 9 - 2023

Không liên quan một xíu, mọi người có từng không nỡ buông bỏ một mối quan hệ nào dù biết rằng nó nên dừng lại được rồi chưa ? Mọi người tiếc điều gì mà không nỡ ? Tiếc người ấy, hay là tiếc tình cảm bản thân đã từng trao đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro