Chap 30 Bad liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Kim Jennie đột ngột biến mất, nàng như thể chưa từng xuất hiện, chưa từng tồn tại trong cuộc đời của Kim Jisoo cứ ngỡ cô sẽ như vậy mà nhẹ lòng tựa cô đã tưởng, nhưng không...

Đó là chuỗi ngày cô phải trả giá cho hết thảy những bi thương mà cô đã gây nên cho nàng, cho những dối lừa mà cô tự áp đặt lên chính bản thân, cho những suy nghĩ ích kỷ của riêng cô...

Cõi lòng bao trăn trở của Kim Jisoo chưa từng ngưng lại những ngày dông bão, nó hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã nghĩ ! Sự dằn vặt trong tâm can lại còn tăng lên nhiều gấp bội !

Đôi mắt của Jennie, bi thương của nàng, giọng nói khắc khoải của nàng, ba tiếng em yêu chị của nàng...dường như đang giằng xé lấy trái tim cô !

" Em yêu chị, là ngu ngốc, là dư thừa, là...vô nghĩa lắm sao ? Đối với chị tình cảm em dành cho chị, là như thế ? "

Là như thế thật sao...? Chẳng phải lúc đấy chính bản thân cô đã rất cứng rắn quyết đoán một từ đúng đó sao ? Tại sao lúc đấy đáp lời nhanh như vậy, cơ hồ còn chẳng chút suy nghĩ, để rồi bây giờ trong lòng sinh ra chút ngậm ngùi ?

Đôi mắt đỏ hoe tầng tầng lớp lớp bi thương kia ám ảnh tâm can Kim Jisoo một cách kỳ lạ...cô không thể nào ngừng nhớ lại Kim Jennie của lúc ấy, đây không phải là lần đầu cô từ chối nàng, nhưng là lần đầu cô tận mắt chứng kiến Kim Jennie vì lời nói của mình mà bật khóc...

Cũng không thể gọi là bật khóc, mà chỉ đơn giản là hai hàng lệ như chẳng thể nào kiềm được nữa mà theo một cách nhẹ nhàng nhất lăn dài trên gương mặt nàng mà không hề có một tiếng nấc nghẹn, khác với lần nàng vì hoảng sợ mà khóc trong lòng cô

Rõ ràng Kim Jisoo quyết định như thế là vì muốn cho bản thân được nhẹ nhõm, được thanh thản, khi ấy nghĩ đến ngày hôm sau không còn thấy Jennie đợi mình tan sở thì cô đã cảm thấy nhẹ lòng... Ấy vậy mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Jisoo...nhưng là cô thực sự đã suy nghĩ như vậy, hay chỉ là đang trốn tránh rồi tự lừa dối bản thân ? Có thật là hôm ấy cô cảm thấy nhẹ lòng hay không ? Câu trả lời Kim Jisoo chính là người biết rõ nhất nhưng cô cũng chính là người tránh né nó nhất

Đêm cô từ chối Jennie, nói là nhẹ lòng vậy tại sao lại mất ngủ ? Nói là nhẹ lòng tại sao đến giấc ngủ cũng không được thoải mái ? Đấy được gọi là nhẹ lòng đó sao ?

Trái tim cô dường như có những phút đau đến nghẹn ngào, đến nghẹt thở...đáy lòng như tê dại bởi sự giằng xé mà Kim Jisoo không thể nào trốn tránh được, so với nỗi dằn vặt vì bản thân không tốt như lời tình đầu của cô, thì cảm giác này còn hơn gấp tỷ lần...

Vì sự tự ti đến từ chính bản thân mình, vì nỗi sợ nỗi ám ảnh vẫn còn bám lấy tâm can, vì những vết thương lòng vẫn còn chưa lành lại, Kim Jisoo đã lấy hết thảy những điều đó để làm cái cớ tổn thương Jennie - một người yêu cô chân thành, một người...mà Kim Jisoo rất nhiều lần phủ nhận tình cảm của cô dành cho nàng, nhưng càng phủ nhận, thì nó lại càng rõ ràng hơn qua từng ngày...Nhưng nó rõ ràng thì đã sao khi Kim Jisoo không chịu chấp nhận ?

Con người ích kỷ như vậy...đến cả tình yêu cũng có thể lấy ra làm lý do để bản thân có quyền ích kỷ, có quyền tổn thương người khác

Nhưng Kim Jisoo không thể nào ngờ rằng bản thân có một ngày vì tổn thương nàng mà chính mình cũng phải chịu thương tổn...Cô khiến cho nàng đau lòng, thì bản chính cô cũng chẳng thể nào nhẹ lòng được... Cái cảm giác thanh thản kia chỉ là một lời dối trá hời hợt, một lời bịa đặt để bao biện cho sự nhu nhược và hèn nhát của chính Kim Jisoo mà thôi

Giữa biển người thế này, Kim Jisoo may mắn gặp được nàng - một người con gái yêu cô một cách chân thành, một cách nhẫn nại, một người bỗng chốc khiến trái tim của cô vì tình yêu mà một lần nữa lỗi nhịp, ấy vậy mà Kim Jisoo lại khướt từ, lại tự tay đẩy nàng ra xa mình... Kim Jennie bất quá chỉ là mất đi một người mà nàng chân thành yêu, một người mà nàng sâu đậm, cái nàng thiệt thòi chính là tình cảm không được đáp lại. Nhưng Kim Jisoo, cô mất đi một tình cảm quý giá, cô mất đi một điều mà có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được - một tình yêu chân thành...cô mất đi người chân thành yêu mình, mất đi một người vì mình mà nhẫn nại. Thế rốt cuộc là ai thiệt thòi hơn ai đây ? Cô mắng nàng ngốc vì đã yêu mình, mà chính bản thân lại không nhận ra mình bỏ lỡ nàng mới là một điều ngu ngốc

Một trái tim lơ lửng, một trái tim thuộc về một người cứ chống đối lại cảm xúc thực của bản thân, một người liên tục tự lừa dối chính mình còn tệ hơn một trái tim đã ngừng đập...

Không thừa nhận cảm xúc của bản thân khó chịu lắm, không có can đảm chấp nhận trái tim mình thật sự rất tự giày vò. Chúng ta có nhiều lý do để sợ rằng bản thân đang yêu người ấy. Mình sợ dẫu mình yêu thật nhiều thì mình cũng không có cách nào chạm được đến trái tim người ấy. Mình cũng sợ mình không đủ tốt. Vô số nỗi sợ khi chúng ta yêu một người, không phải ai cũng mạnh mẽ vượt qua chúng...Quá trình chấp nhận trái tim mình khó vô cùng, cũng đau vô cùng khi liên tiếp tránh né những chất vấn trong sâu thẳm nơi tâm tư...

-

-

28 - 9 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro