Chap 33 Chỉ có thể nói lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo về Hàn thì dĩ nhiên bạn bè của cô không thể không tổ chức những buổi gặp mặt nhau rồi. Khoảng thời gian trước, Kim Jisoo so với hiện tại rất khác, cô gần gũi với bạn bè và mọi người xung quanh chứ không phải là một người có vẻ bề ngoài lãnh đạm với tất cả mọi thứ như hiện tại, không chỉ là lãnh đạm mà trong ánh mắt còn chất chứa một nổi ưu tư sâu thẳm...

Người có tâm sự gặp rượu thì liền quá chén, Kim Jisoo hôm đấy uống khá nhiều, xem ra một lúc nữa cô phải gọi cho Lisa đến lái xe chở mình về rồi ! Rượu vào người, ngấm vào nội quan, ngấm vào tâm trí, thì...những hồi ức tự ắt lại quay trở về dẫu có muốn hay không thì vẫn không thể chống cự. Cứ sau mỗi lần ly rượu trên tay Jisoo cạn sạch, thì gương mặt của nàng lại hiện lên trong tâm trí cô một cách rõ ràng hơn

" Jisoo, cậu uống nhiều lắm rồi ! " Bạn học cũ của Jisoo muốn ngăn cô lại khi thấy cô lại tiếp tục rót rượu vào ly của mình

" V...vậy sao ? Mà cậu yên tâm, tớ sẽ gọi em họ đến đưa về, đừng lo "

" Dù là vậy nhưng cũng đừng uống nữa, chúng ta đến đây đâu phải để ăn với uống ? "

" À...xin...xin lỗi nhé ! " Jisoo gãi đầu cười trừ, sau đó gượng gạo tham gia vào cuộc trò chuyện với hội bạn, nhưng cô dĩ nhiên không ngừng lại việc uống rượu của bản thân

Đến khi kết thúc buổi gặp mặt, mọi người đã giải tán về hết, Jisoo vẫn ngồi lại quán ăn, uống nốt hết số rượu còn thừa, chẳng ngờ khi tâm trạng nặng nề, mị lực của thứ chất lỏng vừa chát vừa đắng này lại lớn đến vậy, làm cô không có ý định ngừng lại...

Rời khỏi quán ăn thì cũng đã nửa đêm, thật ra nếu nhân viên không nhắc nhở đã đến giờ đóng cửa thì chẳng biết cô sẽ ngồi đó trong bao lâu, cô tự bảo bản thân xui xẻo, chọn ngay một quán ăn đóng cửa sớm như vậy, Jisoo lấy điện thoại, khó khăn tìm trong danh bạ chữ ' Lisa '

Tìm được người mà cô cần, Jisoo liền lập tức gọi cho Lisa, áp điện thoại lên tai, Jisoo tuỳ ý nhìn sang bên kia đường, dưới ánh đèn, Kim Jisoo ngây ngốc nhìn một người...chẳng ngờ quán ăn này lại đối diện nhà của Chaeyoung, như vậy người mà Jisoo đang nhìn không ai khác chính là Kim Jennie

Có lẽ Kim Jennie đã quá xem nhẹ sợi dây mà định mệnh liên kết giữa nàng và Jisoo quá rồi. Vào một ngày cứ ngỡ là bình thường như bao ngày khác, nàng cùng Chaeyoung đi ăn vào khuya muộn rồi về nhà, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không phải vì một điều nào đó mà nàng bất giác nhìn sang quán ăn ở đối diện, để rồi...một cuộc gặp gỡ mà nàng không thể ngờ đến đã diễn ra ! Gặp Jisoo tại Mỹ, nàng còn có thể hiểu, nhưng...ngay cả khi nàng đã về Hàn Quốc, nàng cũng có thể gặp được cô sao ?? Đây nếu không được gọi là duyên phận, thì còn có thể gọi là gì ?

Kim Jisoo cũng nhận thức được là nàng đang nhìn về phía mình, cô đã tắt cuộc gọi cho Lisa từ khi nào không hay. Chợt, dạ dày Jisoo siệt chặt lại một cơn, nó đau thắt lại làm cô không chịu được mà khuỵ người xuống, cơn đau thậm chí lấy lại luôn ý thức vừa bị rượu làm cho mụ mị của Jisoo. Kim Jennie bên kia đường dường như hốt hoảng mà hướng Jisoo chạy đến !

" Chị có sao không ?? "

Jisoo một tay ôm bụng, một tay chóng cả người gượng ngồi dậy, ngước mắt nhìn nàng...khác với những giấc mơ của cô, ánh nhìn mà Jennie dành cho cô vẫn vẹn nguyên yêu thương như ngày nào, điều này không chỉ làm Jisoo nhẹ nhõm mà từ lúc nào nó cũng như một vật sắc nhọn xuyên vào trái tim cô... Sau tất cả mọi tổn thương cô gây nên cho nàng, nàng vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt chất chứa lo lắng và yêu thương như vậy sao ?

" Jennie... "

Nhận thấy người vừa gọi tên mình xanh xao, tiều tuỵ, lại còn gầy đi thấy rõ, Kim Jennie muốn giấu đi xót xa cũng không thể làm được, nàng dìu Jisoo đứng dậy, một lần nữa hỏi

" Chị có sao không, Jisoo ? "

" Tôi không sao... "

Từ Kim Jisoo có một mùi rượu nồng nặc làm nàng thoáng nhíu mày, cô rõ ràng biết bệnh đau dạ dày thì không nên uống nhiều những thứ đó nhưng tại sao vẫn cố chấp uống vào như thế chứ ? Rõ ràng biết sẽ bị đau nhưng vẫn làm...

" Em có thuốc đau... " Jennie trong lúc nói thì mở túi xách ra, chợt nàng ngưng hẳn hai hành động lại, đôi môi mím nhẹ...

Kim Jisoo liệu có cần những thứ này không ? Hay là sẽ lại dùng những lời từ chối để làm nàng đau lòng một lần nữa ?

" Jennie, tôi...tôi xin lỗi em "

Nàng vì câu nói này mà đột ngột quay sang nhìn Jisoo, cô xin lỗi nàng...? Vì điều gì cơ chứ ?

" Sao lại xin lỗi em ? "

Kim Jisoo dường như bị câu hỏi đơn giản này của nàng làm cho ngây người, quả tim ngay lòng ngực thắt lại một nhịp khi nàng hỏi như vậy...là do nàng thực sự không trách cô mới không biết lý do cô nói như vậy...?

" Ngày hôm đó...là tôi quá đáng với em, tôi xin lỗi em "

Kim Jisoo nói như vậy sau đấy tự ngẩm lại nếu chỉ nói là ' ngày hôm đó ' cô thực không biết là đang nói về ngày nào, bởi cô dùng lời lẽ từ chối để tổn thương nàng không chỉ duy nhất một lần, không chỉ duy nhất vào ngày đấy

Jennie siết nhẹ gói thuốc trong tay, Kim Jisoo xin lỗi nàng vì đã khướt từ nàng...?

" Ai cũng có những mong muốn của mình, em không thể vì vậy mà trách chị, chị không cần xin lỗi em "

' Em không vì những mong muốn của tôi mà trách tôi, dù cho chúng làm cho em đau lòng đến không kiềm được nước mắt sao Jennie ? Tại sao...tại sao em lại cao thượng với tôi như vậy ?? Tôi thà em cứ tính toán với tôi, cứ chấp nhất, cứ vào lúc này mà mắng nhiếc tôi thật nặng lời...thì có thể tôi sẽ như vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn... '

Kim Jennie chưa bao giờ cần lời xin lỗi của Jisoo, nàng là cần một điều khác, cũng là một câu nói ba chữ, nhưng không phải là chị xin lỗi, mà là chị yêu em... Nàng chỉ cần duy nhất một câu nói đấy thôi. Nàng không biết Kim Jisoo trong thời gian qua đã nhận ra được gì mà thay đổi đến vậy, thay đổi đến từ ánh mắt, đến từ giọng nói của cô đối với nàng, từ nãy giờ nàng có thể cảm nhận được. Và hình như chính sự nhận ra này còn làm người nàng thương tiều tuỵ như thế... Nhưng dù cho đến cuối cùng, cô có nhận ra điều gì đó, thì nó vẫn không thể khiến cho Kim Jisoo nói lên điều mà nàng hằng mong đợi...

" Em không trách tôi, không ghét bỏ tôi thật sao...? "

Jennie chỉ lắc đầu " Đã khuya rồi, chị hình như vừa uống nhiều rượu...Chị định làm sao về được nhà ? "

Nàng nhìn chiếc xe được đỗ gần đó, chắc là xe của Jisoo rồi

" Tôi...tôi đợi em họ đến "

Nàng đoán rằng Jisoo đang nói đến Lisa, nhưng mà bây giờ đã nửa đêm, đã rất khuya, trời bắt đầu có gió, Jisoo lại đang say, ở ngoài đường lâu thì sẽ không tốt, nàng muốn cô có thể nhanh chóng về đến nhà

" Hay em đưa chị về...có được không ? "

Nàng chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận một lời từ chối rồi...

" Làm...làm phiền em rồi " Nhưng mà chẳng ngờ Jisoo lại gật đầu đồng ý làm nàng ngạc nhiên, Jennie nhận lấy chìa khoá xe của Jisoo

" Chị đợi em một chút đã ! " Nàng phải đi nói với Chaeyoung chuyện này để không làm nàng ấy lo lắng, từ nãy giờ chắc Chaeyoung đã vào nhà được một lúc lâu rồi

Đi khoảng năm phút thì Jennie quay lại chỗ Jisoo đang đứng, Jisoo có một chút thắc mắc trong đầu, không biết nàng vừa đi đâu, muốn mở miệng hỏi, nhưng...cuối cùng lại quyết định im lặng

Jennie theo địa chỉ Jisoo đưa cho mà chở cô về nhà Lisa, nhưng sau đấy lại sinh ra thêm một vấn đề...

" Khuya như vậy em đi taxi một mình có ổn không ?? "

Nàng chẳng dám hy vọng một lần nào nữa về sự thay đổi của Jisoo, lúc trước nàng đã hy vọng rồi kết quả chỉ toàn là đau lòng và hụt hẫng, thế nên đối với sự quan tâm bất ngờ này của Jisoo, nàng chỉ dám khó hiểu chứ chẳng dám tự nghĩ thêm điều gì

" Nhưng em vẫn phải về mà "

Đúng vậy nhỉ..? Dù cô có lo lắng hay không, có muốn hay không, thì Jennie vẫn phải về thôi... Tại sao lúc đồng ý để nàng chở về, cô lại không nghĩ đến tình huống này cơ chứ ?

" Tôi đứng đợi taxi với em " Jisoo có chút thấp giọng, cô muốn cùng nàng đợi taxi, ít nhất như vậy cô mới có một chút an tâm, còn Jennie thì lại không muốn, nàng chủ yếu là muốn cô nhanh chóng vào nhà không nên ở ngoài trời lâu khi trong người có rượu

" Không cần đâu mà, chị vào nhà đi " Lần đầu nàng từ chối Jisoo, là vì lo lắng cho cô, nhưng có lẽ lúc này Jisoo quá nhạy cảm, cô nghĩa nàng như vậy là đang muốn tránh né mình...hơn nữa việc gặp lại nàng tại Hàn Quốc, Jisoo cũng có thể tự hiểu rằng nàng vì không muốn gặp mình nên không chỉ dừng lại ở việc ngưng thực tập mà thậm chí là quyết định rời khỏi New York, rời khỏi nước Mỹ...

" Không, tôi...tôi muốn cùng em đợi "

Jennie không cãi được, nàng đành im lặng chấp nhận... Tuy là vậy nhưng trong lòng nàng cứ lo lắng, vừa muốn có thể đứng cạnh cô lâu hơn, nhưng cũng vừa muốn có taxi thật nhanh để Jisoo chịu vào nhà

Và không lâu sau đó, đã có một chiếc taxi dừng lại, Jennie vội vàng bước lên, điều này vô tình làm Jisoo cảm thấy hụt hẫng, giống như là nàng đang thật nhanh muốn rời đi vậy...Cô không hiểu được là do cô gái nhỏ này vì lo lắng cho mình nên mới thế

Trước khi taxi chạy đi, Jisoo còn đến chỗ cửa sổ của tài xế, gõ nhẹ lên làm ông ấy hạ kính xuống

" Xin hãy chở em ấy về nhà an toàn, cảm ơn ạ ! "

Jennie ngồi trong xe vì câu nói này mà tim dường như vừa đập lỗi đi một nhịp...đây không phải là quan tâm, không phải là lo lắng, thì còn có thể gọi là gì được cơ chứ ?? Nàng lén nhìn người sau khi nói xong câu đó thì không vội đứng thẳng người mà còn hướng nàng mà nhìn trong giây lát... Chiếc taxi bắt đầu chuyển động, lướt qua Jisoo một cách nhanh chóng, Jennie không dám quay đầu lại nhìn, cũng không dám nhìn vào gương chiếu hậu, nàng sợ...nàng sợ nếu thực sự thấy Kim Jisoo vẫn còn phía sau dõi theo thì nàng sẽ không kiềm lòng được mà lại mơ tưởng viển vông nữa mất !

-

-

4 - 10 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro