Chap 36 Giữa chúng ta là duyên nợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trở về nhà Chaeyoung, tâm trạng nàng đêm nay cứ có một nỗi lo lắng kỳ lạ, bồn chồn đến khó tả, giống như...một điều gì đó xuýt đã mất mác, một điều rất quan trọng đối với nàng gặp chuyện chẳng lạnh, nhưng tất cả...chỉ là trực giác, chỉ là cảm giác đột ngột bên trong nàng dâng lên... Kim Jennie không có cách nào giải thích, cũng không có cách nào kiềm nó lại

Đã hơn hai giờ sáng, nàng không thể nào yên lòng ngủ, trái tim cứ đau đáu một cách lạ thường...là do nàng nhớ Jisoo quá rồi sao ? Đã hơn một tháng trôi qua và nàng chỉ gặp cô duy nhất một lần vào đêm hôm đấy. Tuy là khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, nhưng nàng luôn ghi tâm vóc người hình như lại gầy thêm của Jisoo, cả gương mặt có phần tiều tuỵ thương tâm, ánh nhìn chất chứa nhiều cảm xúc khó thể giải bày nhìn nàng, câu nói căn dặn tài xế taxi chở nàng an toàn về nhà...mọi chi tiết nàng đều khắc lại trong tâm tư

Kim Jisoo đối với nàng rõ ràng là có thay đổi, chỉ là sau nhiều lần bị cô khướt từ, sau nhiều lần bị từ chối, Jennie cũng đã thấy sợ, thấy e dè mà không dám chấp nhận những điều mình trông thấy, những điều mình cảm nhận. Kim Jennie không dám tơ tưởng thêm bất kỳ điều gì nữa, nàng sợ bản thân sẽ lại thất vọng...vì thế nàng cứ thà rằng bản thân yêu Kim Jisoo trong vô vọng, trong tuyệt vọng, chứ không hề dám trông mong thêm bất kỳ điều gì...tương lai mà nàng được biết trước, nàng cơ hồ chẳng dám tin tưởng nữa, chẳng dám dựa vào đó để mơ mộng nữa

Nàng kéo rèm cửa, mặt trăng tròn vành vạnh trên cao qua khung cửa sổ mà soi rọi ánh sáng vào bên trong. Jennie ưu tư, trước mắt là ánh trăng, trong tâm trí lại là ảnh hình của người nàng thương, người nàng nhớ... Hôm nay ngắm trăng, không phải là vì trăng đẹp, mà là do tâm can nàng đột ngột da diết nhớ đến Jisoo, là do trong lòng nàng có ưu phiền mà chẳng có thể cùng ai giải bày...

Hôm nay trăng tròn như vậy, Jennie nói là ngắm trăng, nhưng trong mắt lại là một người khác...vậy có phải là bất công với mặt trăng quá không ?

Ánh trăng sáng như vậy có thể làm được gì ngoài vô vọng lan toả nguyệt quan trong đêm ? Hiện tại...đâu ai là cần nương nhờ vào thứ ánh sáng đấy ? Sáng trong vô nghĩa như vậy nhưng vẫn sáng. Nàng yêu Jisoo, yêu trong vô nghĩa như lời cô nói nhưng vẫn yêu

" Jisoo, em nhớ chị... "

Người nàng nhớ là Jisoo, nhưng thứ nghe nàng giải bày lại là ánh nguyệt quang đang ở rất xa...mà cũng chẳng biết, so với khoảng cách giữa nàng và mặt trăng, thì Jisoo và nàng không biết có xa như vậy hay không ? Hay thậm chí là xa hơn ?

Một ngôi sao băng đột ngột lướt ngang, nếu là lúc trước Jennie sẽ ngây thơ mà chấp tay nhắm mắt nghĩ ra một nguyện vọng, nhưng không...bây giờ khi đã trải qua nhiều điều, nàng đã không còn như vậy nữa, không còn tin vào những lời ví von ngôi sao băng sẽ thực hiện ước nguyện của con người nữa. Cả một trời mưa sao băng cũng không giúp điều nàng trông mong thành hiện thực, thì một ngôi sao nhỏ có thể làm được gì cơ chứ...?

Ngay sau khi nguyện rằng Kim Jisoo sẽ yêu nàng, thì lời tỏ tình của nàng đã ngay lập tức bị chối, không những vậy sau đấy còn từ chính miệng người ấy xác nhận tình cảm mình trân quý giữ gìn là một thứ vô nghĩa, không có giá trị, rẻ mạc đối với người ta... Trải qua những chuyện như thế, nàng làm sao còn niềm tin vào lời nói đấy được cơ chứ ? Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, niềm tin vào sao băng nàng không còn, nhưng...tình cảm dành cho Jisoo nàng vẫn giữ, vẫn vẹn nguyện như thuở nào

Nếu nói ra, chắc hẳn nhiều người sẽ bảo nàng nhu nhược vì một kẻ không yêu mình, bào nàng bi luỵ không đáng có, cả bảy tỷ người không thiếu gì một người để nàng có thể yêu, là do nàng ngốc nên mới đâm đầu vào một chuyện không đáng ! Cả bảy tỷ người sao...? Vậy thử hỏi, tại sao trong số bảy tỷ người, cơ duyên gì đã đưa nàng đến gặp Kim Jisoo, cơ duyên gì đã làm cho nàng phải lòng cô, để rồi...trong số bảy tỷ người, người yêu cô lại không thể là nàng ? Có duyên gặp được nhau đã là một sự hiếm hoi khó tìm, vậy thì nàng trân quý, nàng gìn giữ cái duyên ấy thì có gì là sai ?

Cách nàng gặp được Jisoo rất đặc biệt, đặc biệt đến nổi nàng không tin còn ai trên thế giới này có thể gặp nàng theo một cách như thế được. Kim Jisoo đối với nàng là duy nhất, là một đãi ngộ và cũng là một điều mà nàng đã dùng hết may mắn cả cuộc đời để gặp được cô...

" Em chắc chẳn bản thân đã dùng hết tất cả may mắn mới có thể ở bên cạnh như bây giờ "

" Giống như em, chị đã dùng hết may mắn của cuộc đời mình để có thể bên cạnh em, trừ em ra chị chẳng còn nghĩ ai có thể thật lòng được với chị như em cả, Jennie "

Vì đã dùng hết may mắn mới có thể gặp được nhau, vì đã được nối với nhau một chữ duyên, vì đã rất khó khăn nơi nước Mỹ rộng lớn, rất khó khăn trong số bảy tỷ người, vì thật nhiều điều như thế mới có thể gặp lại nhau. Kim Jennie không thể nào để vuột mất một chữ ' phận ' với Jisoo... Có khó khăn thế nào, nàng cũng sẽ chấp nhận, có đau lòng ra sao, nàng cũng sẽ gắng gượng chịu đựng, như thể là đốt cháy bản thân để sưởi ấm trái tim cho Jisoo, nếu có thậm chí là như vậy, nàng cũng nguyện lòng chấp nhận !

-

-

15 - 10 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro