Chap 8 Chị luôn có em bên cạnh mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo hôm nay tiếp đối tác xong lại trong trạng thái ngà ngà say, cô không thể để cái dạ dày rỗng này chỉ có toàn là bia và rượu, đón taxi đến một quán ăn Hàn Quốc nào đó, Jisoo bước vào dự định kiếm gì đó ăn để giằng lại những cơn co thắt dạ dày sắp kéo đến

Bên trong quán khá đông, dường như là kín hết bàn, ngay lúc Jisoo định trở ra thì vô tình thấy có một bàn còn trống, không nhanh cũng không chậm cô hướng đến chiếc bàn đó đi tới

" Ơ chị.... "

Ngay lúc cô dừng bước ngay chiếc bàn thì cũng là lúc Jennie dừng bước, chẳng ngờ cả hai lại cùng nhau xuất hiện

" Thật xin lỗi, chỗ chúng tôi bây giờ chỉ còn có một bàn * " Anh phục vụ gãi đầu khó xử

" Vậy tôi sẽ nhường...* " Jennie còn chưa kịp nói xong thì Jisoo đã lên tiếng

" Chúng tôi là người quen, ngồi cùng không có vấn đề. Được không, Jennie ? * "

" Ơ...d....dạ được... * "

" Vậy thì may quá ! * " Anh nhân viên thở phào

Cả hai cùng kéo ghế ngồi xuống, Jisoo đưa menu cho nàng chọn món vì vừa ngay cô không thích việc order chút nào, thêm cả bây giờ não cô cũng tự nhiên lại lười vận động suy nghĩ

Order xong các món Jisoo thích, Jennie ngồi hai tay xếp lên bàn, nàng hơi nhíu mày " Chị say rồi sao, Kim tổng ? "

" Một chút... " Jisoo thừa nhận, vì cô biết bây bản thân nói không say chính là nói dối quá lộ liễu

Nhưng mà nghĩ lại cũng thật lạ, từ khi nào Kim Jennie lại cứ hay quanh quẩn những nơi mà cô hay đến vậy chứ ? Vài tháng trước đi dạo cũng gặp nàng, vài hôm trước vô tình đến Long Beach cũng gặp nàng ngồi ưu tư đàn hát, hôm nay đi ăn khuya cũng gặp nàng, hơn nữa còn là tình cảnh bất đắt dĩ ngồi chung bàn với nhau ?

Theo Jennie biết thì Jisoo không có thói quen uống say, hoặc là khi phải tiếp đối tác, còn hoặc là khi tâm trạng cô có chuyện phiền muộn, bây giờ nàng lại đang không đoán được cô đang ở trong hoàn cảnh nào mà say...

Một lúc sau thức ăn được dọn ra, Jisoo mở đôi mắt ngà ngà say của mình nhìn các món ăn, là vô tình hay cố ý mà tất cả đều là các món Hàn mà cô thích vậy chứ ? Dù là vô tình, nhưng tại sao trên bàn có năm món lại vừa hay đúng ngay năm món cô thích ăn ?

" Chị ăn đi, còn nóng thì mới ngon "

Jennie đưa đũa định gấp cho Jisoo, nhưng nàng lại có chút chần chừ vì sợ bị từ chối, thế mà chẳng ngờ Jisoo đưa bát đón lấy

" Không phải gấp cho tôi sao ? "

Thấy miếng thịt vẫn được Jennie giữ trên đũa, Jisoo có chút xấu hổ định thu bát về

" Ah...kh...không phải !! Là...là em gấp cho chị ! " Jennie vội bỏ miếng thịt vào bát của Jisoo

" Tại sao tôi lại gặp em nhiều lần như thế vậy ? " Jisoo nhíu mày hỏi, có lẽ vì do cô đang say, nên những lời lẽ trong tâm tư cũng khó mà che giấu hơn thường ngày

" Em...em không biết. Kim tổng, chị cảm thấy không vui vì gặp em sao ? "

Đáy lòng nàng dâng lên một cỗ ưu buồn khi chính bản thân hỏi Jisoo câu này...

" Không. Chẳng có cảm xúc gì ngoài khó hiểu. Trùng hợp nhiều lần như thế...em chẳng lẽ không thấy khó hiểu hay sao ? "

" Chị không nghĩ do chúng ta có duyên ?? Nước Mỹ rộng lớn như vậy, nhưng chúng ta lại cùng ở New York, New York cũng không phải nhỏ hẹp, ấy vậy mà chúng ta lại không ít lần gặp nhau "

Jennie có chút chột dạ khi nói mọi chuyện đều là do duyên phận sắp đặt...Gặp được người mình thương, dẫu có vòng tám con phố thì vẫn nói là hai từ trùng hợp !

Những lần Jisoo gọi là " vô tình " gặp nàng, thật ra cũng là nhiều lần nàng " cố tình " gặp cô... Đương nhiên một trong số đấy thì vẫn có những lần là trùng hợp, là ngẫu nhiên, là thực sự vô tình nên mới gặp !

Giống như lần này vậy...chẳng qua là nàng đột nhiên thấy nhớ nhà, nhớ Hàn Quốc đến kỳ lạ nên muốn tìm một quán ăn nào mang phong cách Hàn Quốc để ăn khuya, nhưng chẳng ngờ là lại gặp được Jisoo...

Từ ngày biết cô đem cơm hộp mình tự làm đi vứt bỏ, nàng cũng đã ngưng hẳn việc làm đó, vì nàng biết nó vô nghĩa, nó vô bổ... Nhưng nàng lại không biết rằng, hành động mà nàng cho là vô ích và chính người kia cũng đã từng cảm thấy như vậy được ngưng lại thì người ấy tự nhiên đặt ra một số câu hỏi trong đầu, nhưng rồi cũng chính người đó hời hợt gạt bỏ

Tại sao phải quan tâm chứ ? Jisoo cũng có bao giờ chạm tay qua mấy hộp cơm của nàng đâu ? Mỗi lần như thế cô đều vào thư ký xử lý giùm, Jisoo nghĩ từ xử lý của cô có thể hiểu là ăn giúp cô đi mà chẳng ngờ người ta lại hiểu là đem đi vứt...

Nếu muốn vứt Jisoo đã tự tay vứt từ lâu, hoặc là chủ động bảo nàng ngưng ngay việc làm này lại, vì như thế là hao phí thức ăn. Cô đâu nghĩ tới được mỗi lần bản thân mở lời nhờ thư ký với chỗ cơm đó thì ngay lúc sau hộp cơm đã nằm ngay ngắn trong thùng rác gần thang máy

Không lâu sau thì cả hai cũng ăn xong, Jisoo không nói trước mà đã giành lấy phần trả tiền về phía mình, cô cũng chẳng biết sao bản thân có ngày lại lấy địa vị ra để đe doạ nàng không được trả mà phải để cô

" Chị có muốn uống thuốc chống đau dạ dày không ? " Dường như là một thói quen, Jennie luôn mang theo thuốc đau dạ dày cho Jisoo mỗi lần cô uống say để tránh cơn đau lại đến bất ngờ, và nàng cũng thường nhắc nhở Jisoo nếu có uống rượu khi bụng đói thì sau đó phải ăn vào và uống thuốc ngay...

" Cảm..cảm ơn " Jisoo nhận lấy, dù sao cô cũng lo rằng tối nay bản thân sẽ phải chật vật với căn bệnh lâu năm nay đeo bám mình

Đợi Jisoo uống xong thuốc, Jennie mới mở lời " Hay em đưa chị về ? Chị mỗi lần đi tiếp đối tác đều không lái xe theo mà "

" Sao em biết ? "

Jennie hai mắt thậm chí ngưng hành động chớp chớp, nàng lại lỡ miệng nói ra những lời không nên nữa rồi...Bây giờ làm sao giải thích đây ? Nàng không thể lãng sang chuyện khác, vì nếu không thể giải thích sẽ càng làm Jisoo muốn chất vất nàng thêm

" Em...em chỉ đoán... "

" Em là thầy bói hay sao mà luôn đoán đúng vậy ? " Thật hiếm khi Jisoo mới lời nói đùa cùng ai đó, nhưng xem ra cô gái nhỏ đối điện cô đang vì điều gì mà quá lúng túng đến mức chỉ một câu nói đùa thôi mà cũng làm nàng cuống quýt

" Vậy em đưa tôi về đi "

Sau đó cả hai lên xe của Jennie, và xuýt chút nữa nàng đã quên mất phải hỏi nhà Jisoo ở đâu

" Tôi còn tưởng em đoán được địa chỉ nhà tôi chứ ? "

Jennie đành cười giả lả " Em...em chỉ nhất thời quên thôi mà "

" Cũng khá lâu rồi tôi mới đi ăn bên ngoài cùng một người mà không phải thành viên trong gia đình mình " Jisoo chẳng biết vì điều gì mà lại nói ra tâm tư, có lẽ là do thứ rượu kia đang hoành hành trong dạ dạy lúc nãy bây giờ còn đang cố chiếm lấy tâm trí cô đây mà...

" Sao ạ...? " Kim Jisoo là đang muốn cùng nàng tâm sự đó sao ? Mặt lạnh của nàng hôm nay ngà ngà say nên mặt cũng phần nào bớt đi vô cảm. Nhưng...nàng mà không phải người trong gia đình sao ? Nàng là vợ cô đó !! Thật quá đáng...dám bảo nàng là người ngoài !!

" Cũng đã khá lâu rồi, xung quanh tôi chẳng có ai "

Jennie siết nhẹ tay vào steering wheel, trước khi gặp nàng, nàng biết Jisoo đã phải một mình chịu qua những cảm xúc gì...

" Chị luôn có em bên cạnh mà "

Jennie chợt muốn thu hồi lại lời nói của mình, nhưng...nàng lại muộn rồi ! Cậu nói đó chính xác là vừa tự miệng nàng nói lên, Jennie cắn nhẹ môi, chờ đợi phản ứng từ phía Jisoo, nhưng không...cô im bặt

Điều này làm nàng cảm thấy kỳ lạ, Jennie lén đưa mắt sang nhìn...hoá ra cô đã ngủ quên từ khi nào không hay, có lẽ...là trước cả lúc nàng vừa mới lỡ lời nói ra câu lúc nãy

-

-

10 - 8 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro