Chương 13: Chú Kim hư lắm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này em trở về nhà an toàn, Jeon JungKook mơ mơ hồ hồ được bà ôm về nhà, miệng nhỏ cứ lèm bèm hai chữ:"Chú ơi... chú ơi."

Cứ tưởng em sẽ ngoan ngoãn ngủ đến ngày hôm sau nhưng vừa đặt em xuống giường, Jeon JungKook đột nhiên bấu chặt lấy người Garcia:"Đừng mà chú ơi, đừng bỏ bé huhu... bé muốn sống với chú cơ, chú đừng đưa bé vào trại mồ côi mà hức."

"JungKookie ngoan nào, bà là mẹ của chú Kim, bà gọi chú cho em nhen?"

Lúc này bé con mới dần dần tỉnh táo, nhìn rõ người trước mặt chẳng phải chú của em liền chui rúc vào trong cái chăn hình dâu tây, không dám ra ngoài nhìn.

Có lẽ cảnh tượng bạo lực khi nãy đã dần hình thành lên nỗi sợ người lớn cho em.

Kim Taehyung nhanh chóng nhận cuộc gọi video của Garcia, nhìn thấy "quả dâu tây" bé xinh đang run rẩy trong góc giường liền thấp giọng gọi:"Bé ơi, JungKookie của chú đâu rồi ta?"

"... bé ở đây, trong nhà có người lạ chú ơi. Bé sợ lắm," em nghe tiếng chú gọi liền tưởng chú đã về, hé một chỗ nhỏ xíu nhìn ra bên ngoài.

"JungKook cầm điện thoại nói chuyện với chú nhé? Bà sẽ đi lấy thức ăn cho em nếu em không muốn ngủ lúc này," Garcia dịu dàng dụ dỗ em ra khỏi "căn cứ" của mình.

Jeon JungKook nghe xong lại chùm chăn kín mít, cái mông nhỏ lại nhích lùi về sau, giọng non nớt:"Bé không thèm nói chuyện với chú đâu, bé ghét chú rồi."

"..." Kim Taehyung chẳng biết phải nói gì, giờ phải làm gì đây ta? Lỡ bị trẻ con ghét thì có làm sao không? Em đang cảm thấy ghét cay ghét đắng chú của em đấy à?

Thế là gã lên web gõ tìm: Cách dỗ em bé khi em giận dỗi.

Vậy mà nó cũng ra thật, nghiên cứu một hồi gã liền chọn được mẹo thứ nhất: để em nói lên suy nghĩ của mình.

"Bé giận chú cái gì bé cứ nói đi, chú sửa," gã nhanh chóng thực hành luôn.

"Hừ, chú tự biết đi, bé không thèm nói đâu," em vùi người trong chiếc chăn mềm mại, cảm thấy cực kỳ tức giận.

"Nào, chú xin lỗi, chú bận việc nên không đến đón em được. Ông bà đã đến đón mà em không chịu về đúng chứ?"

"Chú đang nói người sai là em à?" giọng em nghèn nghẹn.

"Không phải, ý chú là-"

"Em ghét chú!! Chú để em ở với người lạ, chú không thương em, chú toàn đẩy em cho người khác thôi!!" Jeon JungKook hét toáng lên, sau đó nước mắt, nước mũi tèm lem kéo theo cái chăn tuột xuống giường lạch bạch chạy đi.

Garcia giật mình muốn đuổi theo, ông Kim đã chắn ở cửa phòng từ bao giờ ôm em cứng ngắc.

Jeon JungKook vùng vẫy, vết thương ở bắp tay vì thân cây cạ vào liền rách ra, máu dính lên áo thun của ông Kim. Bé con rất hoảng loạn, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, miệng ríu rít:"A, ông ba bị đừng ăn thịt con, thịt con dở lắm, ông ăn thịt chú Kim đi."

"Tại sao lại ăn thịt chú Kim?" ông Kim được đà diễn theo vai phản diện luôn, giọng hằm hè đe doạ khiến em sợ nhũn cả chân.

"Chú Kim hư lắm, chú bỏ em một mình, chú để em bị đói, bị mệt nữa," Jeon JungKook ngây ngô kể tội.

"Ừ đúng rồi, chú Kim hư thật, hay là em dọn đến nhà ông ba bị ở ha, nhà ông có siêu nhiều đồ chơi luôn," ông Kim nhanh chóng lợi dụng lúc tình cảm hai đứa nhỏ đang sứt mẻ mà thả mồi nhử.

"Nhà ông bà còn có rất nhiều bánh kẹo ngon nữa, bà dạy em làm bánh kem ha?" Garcia thấy chồng dụ khéo như vậy cũng không muốn lép vế, đặt một tay lên vai em nói.

"Ấy, bé ơi, đừng có nghe lời hai ông bà, chú về liền, về ngay lập tức luôn đây," giọng của gã phát ra từ chiếc điện thoại ở trên nệm, video cũng chỉ thấy cái trần nhà chứ chẳng thấy em bé đâu.

Kim Taehyung sốt sắng vì em không trả lời, sao mà hai cái con người này cứ lăm le bắt JungKookie của gã đi mất ấy nhỉ?

Hình như cả ba người đó chẳng thèm để ý cái điện thoại nữa rồi, dắt nhau đi đâu mất tiêu. Gã hậm hực đặt liền một vé máy bay quay trở về. Bé con nhà gã chuẩn bị bị bắt mất đây này, tâm tư đâu mà bàn chuyện làm ăn, làm uống gì nữa chứ?

Đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai xuất hiện, Kim Taehyung cúp máy. Vì chuyến bay trở về nhanh nhất cũng phải bốn tiếng nữa mới có, gã quyết định thuê một phòng ở khách sạn để nghỉ ngơi.

Jeon JungKook phía bên này được bà Garcia đút cháo cho ăn, tắm rửa sạch sẽ xong còn được cho một viên kẹo đường. Ăn uống no nê làm tâm tình em cũng tốt hẳn lên, ngoan ngoan để "ông ba bị" xử lý vết thương giúp mình. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay em bị thương nhiều quá trời quá đất.

Garcia nghĩ rằng lúc nãy tâm trạng của con trai cũng chẳng tốt chút nào liền gọi lại cho Kim thêm một lần nữa.

"Mẹ, cho con gặp em bé," vừa bắt máy gã đã lộn xộn đòi hỏi.

Bà nhanh chóng đưa điện thoại cho em nhưng em vẫn còn giận dỗi đẩy ra:"Hừ, em bé là ai chứ hong phải tui, tui hong quen em bé nào hết trơn hết trọi á."

Đã vậy em còn chêm thêm một câu:"Tui là người lớn rồi."

"Là em, chú muốn gặp em, Jeon JungKook," Kim Taehyung sau những chuyện rắc rối liên tù tì xảy ra cũng thấy hơi đuối, mệt mỏi mà xoa xoa mi tâm.

Jeon JungKook bị gã nghiêm túc nhìn qua màn hình vẫn có chút sợ sệt, ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại trên tay Garcia và chui tọt vào phòng ngủ.

Em chùm cái chăn dâu tây lên người, chất giọng trong trẻo giả vờ nghiêm túc:"Em chấp nhận gặp chú rồi."

Kim Taehyung im lặng nhìn em hồi lâu rồi thở dài một hơi. Trong đầu suy nghĩ lúc nãy mẹo thứ nhất để dỗ em bé giận dỗi không thành công, gã tìm thấy mẹo thứ hai: mặc kệ em, em sẽ tự mình hết giận. Cái này Kim Taehyung không làm được nên trực tiếp bị gã bỏ qua.

Thank you, next.

Mẹo thứ ba: để em khóc thật lớn. Chuyện này lại càng không được, mặc dù sẽ giúp em giảm bớt cảm xúc tiêu cực nhưng gã không thích nhìn em khóc một chút nào. Chẳng lẽ bây giờ lại nói với em rằng mình không muốn nuôi em nữa chỉ để chọc em khóc?

Thôi dẹp qua một bên đi, gã quyết định nói theo cảm xúc của bản thân.

"Bây giờ chú phải làm sao em mới hết giận chú?" giọng gã uể oải.

"... bé cũng không biết, chỉ là bé thấy buồn chú lắm luôn!" Jeon JungKook ỉu xìu, nhìn thấy chú còn chưa có thay đồ mà mệt nhoài nằm một chỗ.

"Lúc nãy là do chú không biết ăn nói, làm bé hiểu lầm. Chú không có ý trách bé không ngoan nhưng mà lần sau bé có thể nào nghe chú nói hết câu được không?" gã nhìn em trốn trong chăn nhai kẹo, cảm thấy nên nói cho em hiểu, không thể nào dung túng mãi được.

"Dạ..." giọng em lí nha lí nhí, em biết rõ em không nên ngắt lời hay bỏ mặc chú trong lúc nói chuyện, càng không nên quát chú thế mà khi tức giận lên thì em chẳng quan tâm, cứ vậy mà xả hết ra.

"Thôi bỏ đi, hôm nay bé mệt lắm không? Trong lòng có gì khó chịu cứ kể ra, chú nghe."

"Dạ, mệt nhưng mà bé hết khó chịu rồi," em vừa nói vừa dụi mắt.

"Tối rồi mà còn ăn kẹo, chút nữa nhớ đi đánh răng có biết không?

"Nhưng mà chú ơi," em khẽ khàng gọi, mặt cọ xuống gối ôm hình củ cà rốt.

"Ừ, chú vẫn ở đây," gã gác một tay lên đầu, trầm ổn quan sát đứa nhỏ đang kề sát mặt vào chiếc điện thoại.

"Bé nhớ chú quá à, khi nào chú về hở chú?" Jeon JungKook lấy tay kéo xệ hai bên má xuống làm mặt xấu sau đó bật cười khanh khách.

Kim Taehyung cười mỉm, đưa tay gõ gõ vào màn hình điện thoại lôi kéo sự chú ý của em:"Ngày mai chú về, đừng có mà bỏ chú dọn qua ở với ông bà nghe chưa ông tướng nhỏ của tui."

"Nhưng mà không có chú hôn em ngủ không được, em thức tới sáng đợi chú nha?" em phụng phịu cầm chiếc điện thoại lắc lắc, xong đưa tai lại gần chỗ phát ra âm thanh.

Bé con nghĩ rằng làm như vậy thì Kim Taehyung sẽ rớt ra khỏi "cái hộp".

"Ấy, cho chú nhìn mặt bé nào. Chú về xong dẫn bé đi với chú luôn chịu không? Ngoan ngoãn nghe lời bà rồi ngủ nghỉ đầy đủ đi."

"Chú hôn bé, bé mới ngủ cơ!" hai hàng lông mày nhạt màu nhíu chặt, em bĩu môi.

"Được rồi, xem này."

"Ví dụ cái gối này là bé nha," gã vừa nới vừa cầm chiếc gối trắng tinh lên, hôn cái chụt.

"Ơ, sao chú lại hôn cái gối mà không hôn em?"

"Thì đã bảo ví dụ cái gối là bé mà, vậy là chú hôn bé rồi đó thay," gã dở khóc dở cười.

"Hừ, vậy bé ví dụ gối ôm cà rốt này là chú nha," mặt em chàu bạu, vừa dứt lời liền quăng gối cái bụp vào tường.

"..." Kim Taehyung cảm thấy thế giới quan vừa bị đập vỡ vụn.

"Sao bé dám-" gã còn chưa nói hết câu em đã tắt luôn điện thoại.

Tối hôm đó em lại lon ta lon ton lụm gối cà rốt lên ôm, còn ôm rất chặt.

Ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro