Chương 22: Chú hứa với em rồi mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tàn, Sasha thậm chí còn muốn ở lại để dọn dẹp phòng bếp. Kim Taehyung cố gắng đuổi cô nàng đi một cách khéo léo nhất có thể, gã đã bị Sasha mời rượu đến mức ngà ngà say.

Dọn dẹp hết tất cả rác rưới và những thứ không cần thiết trên bàn, lau chùi lại phòng bếp xong gã lấy cái chén hoạ tiết iron man múc súp cua đã hâm nóng đến ngang lưng chén. Chuẩn bị thêm một ly sữa dâu đặt tất cả vào khay nhỏ rồi đem lên phòng.

Jeon JungKook đang ngồi vẽ vời trên bàn học con con, hộp sữa chua đã hết sạch nằm lăn lóc ở một bên. Rất chăm chú hết tẩy rồi vẽ, dường như không nhận ra chú Kim đã đứng ở cửa từ lúc nào.

"Bé đang vẽ gì đấy?"

Giọng nói trầm ấm của chú làm em giật mình, luống cuống nằm úp lên bàn che đi bức tranh của em:"Dạ, b-bé hong có vẽ gì hết á."

"Cho chú xem được không?" gã ngồi xuống bên cạnh em, đặt cái khay qua một bên.

"Hong nha, chú kêu bạn Kain vẽ cho xem đi," em bĩu môi, làm mặt xấu.

Kim Taehyung nhìn em hồi lâu, không chịu nổi nữa liền ép chặt hai má em, day day cưng nựng làm cái môi nhỏ xinh chu chu ra. Đôi lông mày nhạt màu nhíu chặt, em đứng lên đùi chú, hai cánh tay mềm mại hướng đến nhéo nhéo cái mũi cao.

Jeon JungKook chỉ mới nhéo được hai ba cái, Kim Taehyung đã được đà lấn tới, lấy lí do em nhéo mũi làm chú đau mà hôn em lia lịa.

Ủa bộ day day má người ta là người ta hong đau hả chú Kim? Thấy người ta dễ thương là ăn hiếp hoài à.

"Mới không gặp có xíu xiu mà nhớ bé quá trời nè, có phải đói lắm rồi không? Chú đem súp cua với sữa lên đó," gã âu yếm ôm em vào lòng, hết xoa đầu lại đến xoa lưng còn xoa bụng em chẳng biết này có phải là tác dụng phụ của cồn không nữa.

"Chú hôi mùi rượu quá à, đồ ở dơ," em còn chưa có nhõng nhẽo ăn vạ xong mà người đàn ông cao lớn trước mặt đã nũng nịu kêu nhớ rồi. Bực bội, em giãy nảy không cho chú ôm nữa.

Tầm mắt Kim Taehyung len lén nhìn bức tranh trên bàn, em bé nhà gã đã vẽ một con thỏ siêu bự đang đánh nhau với chú gấu lớn. Chậc, gã nhớ là mình có làm gì nên tội đâu nhỉ?

JungKookie khó chịu mặc kệ chú dọn dẹp lại bàn học, dọn xong liền nắm tay chú đi đến nhà tắm, em đứng khoanh tay lại:"Giờ chú đi tắm đi, chú mà còn thúi quắc là hong được ngủ chung với bé luôn đó."

Kim Taehyung tuy cả ngày nay đã mệt mỏi nhưng vẫn cười mỉm, ngồi xuống đối mặt em đưa tay ra. Chỉ mới chạm đến bắp tay đã bị em hất đi, giọng đầy dỗi hờn:"Xía, tay em xấu mà chú nắm làm gì, chú đi mà nắm tay Kain ấy."

Nói xong em liền trèo lên giường, tay ôm chặt củ cà rốt quen thuộc, chùm thêm cái chăn quả dâu lên người.

"Vậy chú đi thật nhé?" gã từ từ đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi.

Jeon JungKook không trả lời, hai mắt to tròn trừng trừng nhìn gã.

"Chú đi thật đây, súp cua chú làm ấm rồi đó nhớ ăn hết," Kim Taehyung quả thật không nói cho vui, gã xoay người mở cửa đi ra sau đó đóng lại.

Em không nghĩ rằng tối như vậy rồi chú vẫn nhẫn tâm mà bỏ em một mình, ai dè người ta còn không chút do dự mà bước đi như vậy. JungKook cuống cuồng, em tụt xuống giường, mở hé cửa ra nhìn.

Bóng lưng của gã dần khuất sau lối đi, em lại ló đầu ra nhìn. Kim Taehyung bất chợt cũng quay qua nhìn thấy em, em ngay lập tức đóng cửa kín mít.

Cái đầu nhỏ của em bé cứ lấp ló nơi khe cửa làm Kim Taehyung tủm tỉm cười, gã vòng ra sau bếp lấy túi rác, mặc thêm hai lớp áo mới bước ra ngoài trời. Về đêm ở đây lạnh thấu da thấu thịt, vì đã khuya xung quanh khu phố chỉ lác đác vài người đi đi lại lại.

Gã chỉ dự định đi vứt rác thật mau cho xong rồi về với em bé, thế mà mới chỉ quẳng rác vào thùng thôi đã nghe tiếng thất thanh.

"Chú!! Huhu chú ơi, chú đừng bỏ em hức chú hứa với em rồi mà..." tiếng gọi của em như xé tan bầu không khí im lặng giữa đêm lạnh. Kim Taehyung cứ nghĩ rằng mình uống rượu say nên sinh ảo giác nhưng mà tiếng gọi đó lại càng ngày càng rõ hơn, lớn hơn.

Đến lúc gã quay lại nhìn đã thấy bé con nhà gã đi chân trần đạp lên bông tuyết lạnh ngắt, hai bàn chân nhỏ nhắn đỏ hỏn lên. Mặt mũi em cũng đỏ bừng, tèm lem toàn nước là nước. Một tay kéo củ cà rốt bông, tay còn lại thì dụi mắt không ngừng chạy đến chỗ gã. Quan trọng là em chỉ mặc bộ đồ mỏng lét trong thời tiết âm mười một độ C chỉ để chạy khỏi nhà và tìm chú.

"Sao chú bảo ở nhà ăn súp cua mà lại chạy ra đây theo chú?" gã có chút nóng giận, khá lớn tiếng.

Lúc em sà vào lòng gã, được gã dùng áo dạ cùng pheromone ôm trọn lại thành một cục ấm áp, cả người em vẫn run bần bật, nỉ non:"Nhưng mà hức chú ơi, huhu chú hứa là.. ưm là không bỏ bé đi. Sao, sao chú vẫn đi, chú còn quát bé huhu."

Em uất ức, em buồn tủi, em không hiểu chuyện. Nhưng chú dạy em là đã hứa thì phải giữ lời, thế mà hết lần này đến lần khác, ba mẹ đã bỏ em, chú cũng muốn bỏ em.

"Chú không có thương bé hức một chút cũng không có huhu. Bạn Kain đến là chú mặc kệ bé luôn... ắt xì, chú là đồ ác độc huhuhu."

Jeon JungKook không phải là đứa bé yếu đuối càng không phải là đứa thích khóc nhè, nhưng ngoài khóc ra em cũng chỉ có thể khóc, khóc đến mức người đi đường đều nghĩ rằng Kim Taehyung bắt cóc trẻ con. Còn có người gọi hẳn cho cảnh sát, sắp sửa hốt chú Kim lên phường.

"Chú đi đổ rác chứ không phải bỏ em đi," giọng gã dịu lại, nhẹ nhàng nói cho em hiểu, vỗ vỗ lưng em, nghe em trách mắng từng câu, từng câu một.

Chú Kim xoa xoa cả người để em đỡ lạnh hơn, rõ ràng đứa trẻ bé xíu này không giỏi chịu lạnh nhưng vẫn vội vàng lạch bạch chạy ra ngoài tìm chú giữa đêm thế này.

Gã phải gọi em là đáng yêu hay ngốc nghếch đây?

------------------

Chân em pé Jeon xinh xinh UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro