Chương 38: Đỏ hoe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lên phòng gọi em, em bảo là hiện tại không muốn gặp chú. Gã cứ tưởng em mắc cỡ vì chuyện lúc nãy đành trở về phòng xử lý việc của mình. Đến chiều chiều xuống bếp nướng thịt cừu, làm xong cơm mà em vẫn chưa chịu ló mặt ra gặp gã.

Chú Kim đem theo mệt mỏi cùng tâm trạng tệ hại gõ cửa phòng em:"Bé ơi, em bị làm sao à?"

"..." JungKook vùi đầu trong đống chăn gối mềm mịn, không có tâm trạng trả lời kẻ muốn cùng nữ Omega nào đó quăng em vào trại mồ côi.

"Chú mở cửa nhé?"

"Chú không được vào phòng em," đứa nhỏ quát.

"Đây là nhà chú... cho chú gặp em đi mà."

"Là nhà chú cho nên chú gọi người phụ nữ khác về được, đá em đi cũng được..." nhóc con líu ríu nói trong miệng.

"Hả? Em đang nói cái gì vậy?" đứng ở bên ngoài gã nghe không thấy.

"Thôi bỏ đi," JungKook lèm bèm.

"...chú muốn ôm em một cái thôi, em cho chú ôm ha?"

"Chú nhớ em quá trời nè."

"Làm việc từ nãy tới giờ rồi, còn nấu cơm cho em mà em không ăn, rất là mệt."

"Cho chú ôm một cái tăng năng lượng đi."

Jeon Jeon rốt cuộc cũng bị gã làm cho mủi lòng, phụng phịu đi ra mở cửa. Đứa nhỏ dang hai tay ra, nhìn đi chỗ khác:"Nè, ôm một cái thôi đó."

Kim Taehyung nãy giờ đội lốt cừu non dụ dỗ em nhỏ ngay lập tức hoá sói bế em lên một mạch đi xuống phòng bếp. Thức ăn cũng đã dọn ra sẵn, gã cả đời cũng chẳng dám quên chuyện bé con này từng bị viêm loét dạ dày. Cho dù em có đang giãy nảy không chịu thì gã nhất định vẫn phải để em ăn uống đầy đủ.

Vừa chỉ mới bước xuống khỏi cầu thang đã thấy gương mặt gợi đòn của Ruby ngồi chình ình trong phòng bếp. Thậm chí còn rất tự nhiên gặm cừu nướng gã LÀM CHO EM.

"Sao cô lại ở đây? Chẳng phải bỏ đi rồi sao?" gã khó chịu chất vấn cô nàng.

"Em trèo cửa kính vào, chúng ta là người yêu mà, đừng tính toán vậy chứ?" ả cố ý nhấn mạnh chữ người yêu. Tay còn vuốt ve chú mèo Candy:"Bé thích cô lắm có đúng không? Nhìn bé muốn nhũn tim luôn."

"Nhũn tim?" gã như nghe thấy từ ngữ lạ.

"Là đáng yêu đến mức nhũn tim đó, haha anh không biết sao?"

"Vớ vẩn."

"Hì hì, anh nấu ăn thật ngon." Ruby vừa nói vừa mặt dày tiếp tục lấy thêm cơm và thịt cừu.

Jeon JungKook nhìn thấy Ruby đã sớm muốn tách ra khỏi chú. Ánh mắt hiện lên tia ghét bỏ, gã bế em xuống là để em thưởng thức màn yêu đương khăng khít đấy à? Vậy thì em thà chết đói còn hơn, làm ma đói quay trở về ám chú Kim suốt đời luôn.

Kim Taehyung cùng em đi rửa tay rồi mới đặt em ngồi lên ghế, bản thân ngồi chỗ cạnh bên. Tay vẫn không buông eo đứa nhỏ ra, sợ em bảo là ôm một cái rồi là xong liền quay mông bỏ lên phòng. Gã lại phải dỗ dành em lần nữa.

Ruby lúc đầu cách gã tận 2 cái ghế thấy vậy liền nhích mông đến ngồi sát sàn sạt. Chỉ đơm một phần cơm cho Taehyung, rất nhiệt tình đem thịt thà, rau trứng ngon nhất bỏ vào phần ăn của gã. JungKook được cô nàng trực tiếp xem là hình nộm trưng cho vui.

"Cảm ơn," trưởng phòng Kim gật đầu, xong liền đẩy phần cơm đó qua cho em. Yêu chiều nhéo mũi em một cái.

Jeon Jeon cũng không vừa, đanh đá liếc xéo Ruby. Đứa nhỏ đột ngột đứng dậy, trước mặt cô ả đặt mông ngồi lên đùi chú, cọ cọ sao cho ngồi một cách thoải mái nhất.

"Chú ơi, mông em ngồi ghế bị đau. Là do chú đánh, em bắt đền chú đó," vừa nói vừa vuốt ve bắp tay người ta, mắt lại nhìn chằm chằm Ruby.

Thật ra em cũng sợ rằng nếu mình hư hỏng như thế này hai cái con người đó sẽ tức giận rồi đuổi em vào trại mồ côi. Nhưng mà với sự khôn ngoan của mình lấy lý do đau mông thì rất là chính đáng, rõ ràng là do chú, chú không thể mắng em.

Kim Taehyung kéo phần cơm lại trước mặt, khoé môi khẽ cong lên:"Thật sao?"

"Dạ," đứa nhỏ ngọt ngào dạ một tiếng.

"Vậy chú đút em ăn nhé?" gã sờ sờ bụng em, đột nhiên nhíu mày, dùng bộ dạng nghiêm túc nhìn bé nhỏ:"Em đùa với chú đấy à?"

"Em không có mà..." Jeon JungKook thấy chú như vậy cũng trở nên căng thẳng, là nhận ra em nói dối rồi cho nên muốn đuổi em xuống sao?

Nhìn chán chê gã hỏi:"Cục mỡ của tui đâu mất tiêu rồi?"

"Cục, cục mỡ?" em nhỏ ngơ ngẩn hỏi lại chú.

"Cục mỡ bé tẹo chỗ này nè, công sức bao nhiêu lâu của tui biến đâu mất rồi?" gã vỗ vỗ, xoa xoa bụng em, da thịt non nớt bắt đầu hây hây đỏ.

"Em, em không biết," đôi mắt xinh xắn mở lớn, lúng ta lúng túng nhìn chú.

Kim Taehyung nhịn không được, cắn nhẹ lên má em một cái:"May mà còn hai cái bánh bao trên má, dinh dưỡng em đi nuôi mông hết rồi sao?"

"Chú kì quá à," đứa nhỏ kéo mép áo chú lên chùi má, bắt đầu càm ràm.

"Hôm nay ăn nhiều cơm hơn bình thường mới cho về phòng," gã múc một muỗng cơm vừa phải đưa đến bên miệng em.

JungKook cau mày, chỉ cần thế thôi chú Kim đã hiểu ý, bỏ thêm một ít sốt cừu nướng lên muỗng cơm. Sau đó đút đứa nhỏ ăn ngon lành, chẳng thèm quan tâm tới Ruby nữa.

Kim Taehyung ở phía sau thấy hai má đáng yêu của bé con phồng lên vì thức ăn liền tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao lại buông ra một câu:"Nhũn tim."

Rầm.

Ruby đập bàn, giơ muỗng chỉ thẳng mặt JungKook mắt lại nhìn trưởng phòng Kim:"Này, chẳng phải lúc nãy anh bảo nhũn tim là vớ vẩn sao?"

"Ừ? Rồi sao?" gã nhướng mày.

Cô nàng biết không làm gì được gã liền tức tối quay qua đứa nhỏ ngây ngẩn ngồi trong lòng Kim Taehyung:"Thằng mồ côi chết dẫm, mày a ặc-"

Pheromone của gã bỗng dưng trở nên bỏng rát nhanh chóng lan vào không khí khiến Ruby hít phải. Hương vị hổ phách mang theo cơn phẫn nộ của Alpha trưởng thành như thể đang thiêu đốt lá phổi của cô.

Alpha trội có khả năng điều khiển Omega bằng tin tức tố của họ. Một khi đã hít phải pheromone, Omega phải làm theo tất cả những gì họ yêu cầu. Ruby không thể ngờ vì đứa nhỏ đó mà gã đối xử với cô như vậy, khó khăn mở miệng:"Sa, sao anh lại-"

"Ăn xong rồi thì về đi, mai tôi sẽ cho cô câu trả lời," gã thậm chí còn chẳng thèm đưa mắt nhìn Ruby đến một cái, thong thả mặc kệ cô nàng chật vật di chuyển ra khỏi phòng bếp.

Lúc này Kim Taehyung mới bỏ tay xuống không che mũi em nữa, đứa nhỏ thở hồng hộc, tự mình cắn môi dưới.

Jeon JungKook không định hỏi rằng chú đã làm gì Ruby. Nhưng mà cô ấy nói đúng, em là thằng mồ côi, là thằng mà mười mấy năm trước có cho cũng chẳng ai thèm. Bị người ta vứt bỏ một xó trong công viên, chú chỉ là rảnh rỗi thương hại nên mới đem em về nuôi. Đổi lại là một em bé khác, chú cũng sẽ làm như vậy.

Em rất không ngoan, gây nhiều phiền phức cho chú. Thậm chí còn ích kỷ đến mức phá đám hai người họ yêu đương. Thể nào rồi chú cũng sẽ bỏ bê một thằng ăn bám như em, quan trọng là sớm hay muộn mà thôi.

Chú cũng từng bỏ mặc em một lần rồi, chẳng lẽ lại chẳng có lần sau? Một đứa ất ơ như em không xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp như vậy, càng không xứng đáng ở cùng một chỗ với Alpha trội hiếm có như chú. Là em bướng bỉnh, là em ngu xuẩn, là em tự cho mình cái quyền đòi hỏi người khác.

Đúng ra, em đã chết một cách đau đớn từ mười mấy năm trước rồi. Xác em sẽ bị côn trùng rúc rỉa, bị động vật cắn xé, bị người khác dẫm đạp.

Đứa nhỏ càng nghĩ càng sợ hãi đến mức run rẩy. Rón rén tách ra khỏi người chú, ý định trốn tránh vọt chạy lên phòng. Nhưng rất nhanh đã bị chú giữ lại:"Ấy, bé ngốc, còn không mau ăn cơm? Bị bệnh lại thì phải làm sao?"

JungKook nghe xong lại nghĩ rằng chú chê mình quá yếu ớt, mỗi lần bị bệnh là tốn tiền đi khám, thuốc thang của chú. Một thằng ăn bám. Cho nên em càng bối rối, tay với lấy phần cơm của mình chạy một mạch lên phòng, nói vọng lại:"Em, em sẽ ăn trong phòng riêng."

Kim Taehyung lần này không giữ được JungKookie. Gã nào có biết trẻ vị thành niên thường hay giấu giếm suy nghĩ tiêu cực trong lòng, càng không nghĩ đến đứa trẻ non nớt như em lần đầu tiên bị nói nặng lời như vậy sẽ thấy thế nào.

Gã chỉ thấy. Khoé mắt đứa nhỏ đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro