Chương 46: Jeon mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nắm tay đứa nhỏ, thấy em cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn chú, ngón cái gã vẽ vòng tròn lên mu bàn tay em.

"Em có thể nói lại một lần nữa không?"

"..."

"Sinh, sinh nhật em, chú... ở lại với em, nha?"

Chú Kim nheo mắt, chống hai tay từ từ áp em xuống ghế sofa. Jeon JungKook như rùa rụt cổ, càng lúc càng ngả người về sau tránh đi gương mặt chú. Hai mắt em láo liên, lúng ta lúng túng nhìn đi chỗ khác, tay vô thức bấu lấy da ghế.

"Em muốn chú ở lại thật à?"

"Thật mà... nếu, nếu chú bận-"

"Chú không bận, không hề bận," gã ngắt lời em.

Ánh mắt nhìn theo cánh môi ngon lành trước mặt, Kim Taehyung hướng người xuống đem theo hi vọng rằng em sẽ không nổi đoá lên.

JungKook vào khoảnh khắc đó lại nhớ đến Mohamed, hoảng sợ quay mặt đi đẩy chú ra. Nhận thấy tay chú đưa lên liền ngay lập tức ôm đầu nỉ non:

"Đừng, đừng đánh em!!"

Taehyung khựng người, qua bao nhiêu năm trời đứa nhỏ này vẫn còn sợ sệt đến như vậy. Gã luồn tay vào tóc em, an ủi, sẻ chia. Xót xa mà hôn lên đỉnh đầu bé nhỏ, đề nghị:"Chú ôm em đi ngủ có được không?"

Jeon JungKook cũng ngẩn ra, không hiểu vì cái gì em lại phản ứng như thế. Lóng ngóng đứng dậy tự mình đi lên phòng.

Chú Kim cũng chậm rãi theo sau, gã đồng ý ở lại với em một hôm. Đến nơi đã thấy em chùm chăn kín mít, nằm chừa lại một bên để chỗ cho chú.

Kim Taehyung lấy trong tủ ra một đôi tất, thò tay vào chăn kéo cổ chân mát lạnh của em ra ngoài.

"Ngồi dậy, chú mang tất vào cho ấm."

Jeon Jeon vốn dĩ định hét lên nhưng bị thanh âm chứa đầy nhung nhớ này làm cho nghẹn ngào. Em hé mắt nhìn người đàn ông nhã nhặn đang quỳ xuống lúi húi mang tất cho mình, chẳng hiểu sao hai mắt lại nhoè đi.

"Xin lỗi."

"Hả?"

JungKookie căng thẳng, hai tay nắm chặt lại, mếu máo:"Em xin lỗi chú..."

"..." gã ngẩng đầu nhìn em, im phăng phắc.

"Em xin lỗi vì sự ngỗ nghịch của em, ưm hức... xin lỗi vì tất cả mọi thứ xảy đến với chú," giọng em nghẹn ứ lại, thút thít khóc.

Kim Taehyung cứng đờ cả người, quỳ hẳn xuống nền nhà, đưa tay vòng qua cái eo nhỏ, gắt gao ôm ấp, siết lại. Gã áp mặt lên bụng em, giọng run run:

"Xin em, để chú ôm thế này một lúc."

Jeon JungKook nghe xong lại càng khóc tợn, tay vuốt ve hai bên bả vai to lớn của Alpha trong lòng mình. Nghe những lời thầm thì làm tim em xốn xang, run rẩy.

"Đừng khóc nữa bé nhỏ ơi, chú xót em lắm rồi."

"Chú không trách mắng gì em đâu, chú thương em, thương em muốn phát khùng lên ấy."

"Là do chú tự làm tự chịu, bé ơi em khờ quá, nào có lỗi lầm gì đâu mà xin?"

"Có chú là cần xin em..."

"Xin em từ nay về sau cho chú được bầu bạn, được chở che, được vỗ về tình yêu nhỏ nhoi của chú," gã hôn vào lòng bàn tay em, đặt nó lên má mình.

"Xin em quay trở về với trái tim héo úa này, xin em."

Xin em quay trở về với trái tim héo úa này, xin em...

JungKookie tự mình cắn môi dưới, cúi xuống hôn lên trán gã, nước mắt nước mũi tèm lem như mèo con:"Em yêu chú, cả đời này yêu một mình chú thôi, không phải là chú thì không chịu đâu huhu."

Gã mê đắm nhìn em, bị chiếc đèn ngủ hình thỏ bông và gấu nâu phía sau thu hút. Bỗng chốc tâm can đều bị đứa nhỏ này nhúng vào trong lọ mật ong ngọt lịm. Gã kìm không được, hôn cái chốc lên đỉnh đầu em:"Giờ thì chú biết em yêu chú, yêu những cái nhỏ nhặt của chú, yêu đến mức hao mòn bản thân. Chú biết ơn vì Thượng Đế đã cho chú gặp được em, trân quý không gì sánh được."

Trân quý không gì sánh được...

"Hư ức... rõ ràng, rõ ràng chú yêu em còn nhiều hơn thế."

Năm em mười chín tuổi, chú và em đã nói với nhau rất nhiều thứ, hứa hẹn cũng nhiều, yêu thương cũng nhiều. Gukkie trưởng thành hơn, tuy đã lớn nhưng em sẽ mãi mãi là bé bỏng của chú. Cùng lắm thì sau này có thêm một chức vụ:

Omega của Kim Taehyung.

Em kể về cuộc sống của em, hằng ngày đi học thế nào, chơi đùa ra sao, gặp được bạn bè tốt xấu. Chú đều nghe, nghe tất cả mọi thứ, nghe bù cho cả ba năm trời cay đắng kia.

Nhớ.

Gã nhớ lắm chứ, nhớ cái giọng líu ríu này, nhớ ánh mắt bẽn lẽn này, nhớ luôn cả mùi hương của em. Nhớ hết, nhớ tất thảy mọi thứ như thể tâm trí vốn dĩ từ mấy chục năm trước đã toàn là hình bóng đứa nhỏ này.

Sau đó Kim Taehyung ôm Jeon JungKook đi ngủ, gã ghì sát em vào lòng. Vòng tay gã trống trải suốt ba năm trời, lúc có được em lại cảm thấy không thực, sợ nếu buông ra em sẽ chạy vọt mất, sợ tất cả mọi thứ hôm nay chỉ là giấc mơ.

Một giấc mơ mà gã không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Tờ mờ sáng, Kim Taehyung mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở sờ qua chỗ kế bên. Chà, vẫn như mọi khi là không có ai.

GÌ?? KHÔNG CÓ AI???

THẬT SỰ KHÔNG CÓ AI???

Gã tỉnh luôn cả ngủ, nhìn thấy đây đúng là phòng của đứa nhỏ mới giật mình.

Chưa kịp để gã vén chăn đi tìm, một cỗ hương vị thanh ngọt của sữa chua dâu tây tràn vào khoang mũi.

Mỗi đầu tháng Kim Taehyung đều sẽ gửi bánh ngọt lẫn thuốc ức chế đến cho em.

Sinh nhật em đầu tháng chín, thuốc gã trộn với bánh kem sinh nhật luôn.

Tối hôm qua mải mê bày tỏ nỗi lòng, em không có ăn.

Thấy mẹ rồi.

Kim Taehyung vội vàng chạy đến phòng tắm-nơi phát ra mùi hương nồng đậm nhất. Đương nhiên nhìn được cảnh tượng cực kì cay mắt.

Jeon JungKook ngồi trên nắp bồn cầu, miệng nhỏ ngậm lấy mép áo phông trắng muốt, vén áo cao hơn hai điểm dâm sưng lớn trước ngực. Cái eo thon gọn cong lên, ánh mắt nhiễm tia nước kiều diễm. Em kẹp đầu vú giữa hai ngón tay nhỏ nhắn, chậm rãi ma sát chúng với nhau, ngắt ngắt, xoa xoa.

Đầu tóc em rối bù xù, cả người nóng ran. Nhìn thấy chú lại không nhịn được cắn môi, giọng rỉ rên:"Ưm a, hôm qua, hôm qua chú ăn hiếp em."

Kim Taehyung ngây ngẩn cả người, nghe em trách cứ mới ngoảnh mặt ra ngửi ngửi. Đúng là trong phòng đứa nhỏ đã bị hổ phách che lấp kín kẽ, một chút vị sữa chua dâu tây cũng không lọt nổi.

"Chú, chú xin lỗi, em bây giờ cơ thể cảm thấy thế nào?" gã bối rối đến mức nói năng lắp bắp, từ từ tiến lại gần em.

"Em... em ngứa, còn ngứa hơn lúc trước nữa ha ưm," nước mắt sinh lí chảy ra, pheromone lại theo đó phun thêm một ngụm.

Sữa chua dâu tây thơm nức hoà lẫn với sữa tắm em bé của JungKookie như có như không làm đầu lưỡi chú khô rốc, âm thầm nuốt nước bọt. Pheromone hổ phách cũng không khống chế được mà tràn ra. Hai hương vị hoàn toàn khác biệt thế mà lại quấn quýt nhau không rời, chọc cho thân thể nhạy cảm của em run run. Phía dưới mông cũng ướt đẫm.

Kookie nhỏ uất ức, oai phong dựng lên lại bị cậu chủ ngây ngốc bỏ qua, ngoài bấu vú Jeon JungKook chẳng biết làm gì khác. Thế là đành cắn răng chịu trận, bao quy đầu mềm mỏng bị quần lót cọ cho phát đau, khóc huhu gọi chú ơi, chú ơi.

Kim Taehyung lúc trước vẫn luôn mang tâm tư mình với em là chú cháu, mấy chuyện giúp nhau giải quyết chính là giáo giục giới tính nên cậu nhỏ lí trí không cương. Bây giờ nhận ra tâm tư của mình đối với em là chiếm hữu, là người yêu thì chỉ mới nghe em nỉ non gọi mấy tiếng, Taehyung nhỏ đã dựng thẳng lên chào cờ.

Chết tiệt, sao lại là sữa chua dâu tây cơ chứ? Gã phát điên vì em mất thôi.

Chú Kim ôm em ngồi lên đùi mình, tay âu yếm vuốt ve chiếc eo nhỏ xinh. JungKook ngồi lọt thỏm trong lồng ngực chú, lưng trần trụi áp sát vào cơ ngực rắn rỏi. Đầu vú em bị ngón tay chai sạn do bấm máy tính nhiều sờ đến, yêu thương véo, ngắt dịu dàng.

"Chú có mạnh tay quá không? Nếu đau thì bảo chú nhé?" gã thở pheromone lên tuyến thể sau gáy em, kiềm chế bản thân không được vội vàng cắn xuống, phải nhịn, cực kì nhịn. Đem theo sự trân trọng hôn từng ngụm lên bả vai em, tay còn lại chậm rãi mò vào trong quần lót dính nhớp của đứa nhỏ.

"Huh, ư aa em, em không đau, cảm giác... thật lạ ya a," JungKook rùng mình, gương mặt đỏ ửng lên cảm nhận được Taehyung nhỏ cứng ngắc qua lớp quần tây dày dặn của chú. Nó đang cọ lên nơi tư mật của em, theo chuyển động cẩn thận của gã mà ấn ấn kích thích lỗ nhỏ chảy ra nước dâm. Và đúng là nó đã làm được, hậu huyệt mềm mại chưa bao giờ bị đối xử như vậy bẽn lẽn rỉ dịch, nịnh nọt thấm ướt lớp quần tây kia.

Chú sờ đến đâu, khoé miệng xinh xắn lại nỉ non đến đó, vân vê những chỗ êm ái càng khiến em cao vút giọng. Trôi tuột vào tai Kim Taehyung trở thành liều thuốc kích dục hạng nặng. Kookie nhỏ được gã bao trọn trong lòng bàn tay, chiều chuộng vuốt ve lên xuống. Còn cố ý chọc ghẹo lỗ niệu đạo non nớt, đem ngón tay cứng cáp đảo tròn quanh bên trong bao quy đầu. Lúc chú cọ hết một vòng phần thịt mẫn cảm cũng là lúc em nhỏ chịu không nổi "tè dầm" ra tay chú, mắc cỡ đưa tay lên che mặt.

Mùi dịu ngọt của em lại càng rỉ ra nhiều hơn, tất cả đều được gã hít vào từng ngụm, từng ngụm một. Nó quyến rũ, mời gọi gã chiếm lấy em, biến em thành của mình.

Giọng gã cũng khàn đi, trầm thấp hơn bao giờ hết:

"Bé nhỏ ơi, chú ôm em lên giường có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro