Chương 5: Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trời mưa dai dẳng, ở tuyến đường cao tốc đột ngột có tai nạn, xe container lớn đâm phải một xe buýt đi sai tốc độ quy định, kết quả đâm hẳn sang làn đường ngược chiều.

Cảnh sát đã phong toả khu vực vì có người chết, không cho xe con đi qua. Kim Taehyung đành bỏ nhờ xe ở mấy căn hộ gần đó và chạy bộ khỏi nơi xảy ra tai nạn, bắt taxi đến nhà trẻ.

Lúc Kim Taehyung cầm chiếc dù lớn vội vàng chạy đến, Jeon JungKook đã ngủ gật trong trạng thái ướt chèm nhẹp, đầu nhỏ còn vẹo sang một bên. Máu chảy xuống tận gót chân rồi đông lại ở đó, miệng vết thương đóng vảy được một tí tẹo.

Gã bế em lên, ôm em vào lòng, liên tục vuốt vuốt cái lưng nhỏ của em. Đứa trẻ non nớt này đã đợi gã biết bao lâu rồi chứ? Làm thế nào lại bị thương, cơ thể còn run bần bật như vậy? Trông hai cái má cùng mũi nhỏ trắng bệch của em làm gã xót muốn xĩu.

Dường như cảm nhận được hơi ấm, JungKook yếu ớt cử động tay bấu víu cổ áo chú Kim, chui rúc trong lồng ngực khoẻ mạnh của gã. Hai hàng lông mày nhạt màu nhíu lại, nỉ non:"Chú, chú ơi... lạnh."

"Ừ, chú đây, chú xin lỗi..." Kim Taehyung dịu dàng hôn lên cái trán lạnh ngắt của bé con, lại ôm em càng chặt hơn, lấy hai tà áo dạ cuộn em thành một cục dính trên người gã:"Có còn thấy lạnh không?"

Em không trả lời, khó khăn gật gật cái đầu nhỏ, mệt muốn rã rời.

"Chú ơi, nhà," em đưa mí mắt nặng trĩu nhìn về cái góc lúc nãy em ngồi, bức tranh ướt sũng nằm bẹp dưới đất.

"Ngoan, ngủ một giấc sẽ về đến nhà," gã an ủi em, cố gắng chắn hết gió.

Chẳng hiểu sao nghe được câu này bé con trong lòng gã cảm thấy rất yên tâm, cọ cái đầu nhỏ vào hõm cổ chú để tìm kiếm hơi ấm.

Kim Taehyung bộ dáng như ôm một thứ đồ dễ vỡ, bế em ra xe taxi, thấp giọng thủ thỉ:"Xin lỗi bé, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu, chú hứa."

"... chú ơi, chú thơm má bé đi," Jeon JungKook tỉnh táo hơn một xíu. Chú Kim sẽ không biết được rằng lúc đó em muốn chú thơm vào má em thật nhiều đâu.

Kim Taehyung rất sẵn lòng, hôn cái chụt vào cặp má dần dần có sức sống trở lại của em.

Rồi hết, chẳng làm gì nữa.

Em thấy buồn lắm, buồn vì chú Kim không hôn em nhiều như mẹ Kain hôn cậu ấy. Đợi một mình ở nhà trẻ cũng tủi thân lắm chứ, bị té đau ơi là đau cũng tủi thân lắm chứ. Thế mà chú chẳng chịu hiểu em gì cả, em cho là vậy.

Trẻ con ấy mà, rất là thích bắt chước người khác.

Jeon JungKook rầu rĩ:"Chú hết thương bé thật rồi."

"..." xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, Kim Taehyung không biết bản thân đã làm gì sai. Suy nghĩ của trẻ con thật khó đoán quá đi, thế là gã im lặng để xem bé con sẽ làm trận, làm thượng cái gì.

Không ngờ Jeon JungKook không thèm nói cái gì nữa mà trực tiếp mím môi khóc trên người gã.

Kim Taehyung đoán mò rằng em vẫn giận vì mình đến trễ, vỗ vỗ vai em, nói:"JungKookie ngoan, chú rất thương em nhưng nếu em khóc để vòi kẹo thì chú không cho đâu."

Jeon JungKook rất tổn thương, chú Kim cho rằng em khóc chỉ để vòi kẹo. Vậy là em liền cố gắng nín khóc để chứng minh bản thân không phải vậy.

Thế nhưng Kim Taehyung lại nghĩ thành mình nói đúng nên em ngoan ngoãn không vòi kẹo nữa. Gã đây là lần đầu nuôi trẻ con, nhiều lúc cũng sẽ phạm phải sai lầm, vậy nhưng chưa bao giờ cố ý muốn làm em bị tổn hại.

Jeon JungKook giận dỗi chui ra khỏi lồng ngực gã, nhích cái mông nhỏ ngồi xa chú Kim ra. Chân em hơi run rẩy vì ngồi một chỗ quá lâu và vết thương đã rách.

Kim Taehyung bình thản nhìn bé con nhà gã giở trò giận dỗi, giọng cưng chiều:"Về nhà muốn ăn gì không? Chú nấu cho, đừng giận chú nữa."

Gã đưa tay khều khều Jeon JungKook, em không phản ứng chỉ có nước mắt là chảy dài xuống gò má đầy thịt của em, nhìn có cảm giác rất muốn cắn cho một miếng.

"Không phải bé giận vì chú không mua kẹo, bé giận vì chú thơm bé có một cái à!!!" em phụng phịu nắm cái tay chú đang chọc chọc bụng mềm của mình lên cắn, cau có khoanh tay lại hếch mặt nhìn ra cửa sổ.

Kim Taehyung không đau, trong mắt tràn ngập sự đáng yêu của bé con. Hướng người đến hôn lên má em một cái, lại hôn lên mũi nhỏ một cái nữa sau đó chờ đợi sự tha thứ của Jeon JungKook.

Bé con liếc liếc nhìn người ta hai ba cái gì đó, đưa tay chỉ chỉ bên má còn lại, mắc cỡ nói:"Một, một cái nữa."

Gã cong cong khóe môi, bế em đặt lên đùi mình cúi xuống hun cái chụt còn cắn cắn lên má em, không đau tẹo nào nên em vẫn để im cho gã cắn sau đó tủm tỉm che miệng cười.

"Được rồi, chút nữa chú nấu thịt viên sốt cà chua nhé? Bé thích ăn không?" gã vừa hỏi vừa lấy giấy ướt lau qua phần vết thương cho em, nhẹ nhàng hết sức vì sợ làm bé đau.

"Dạ."

"Chú, chú, chú! Chú hôn bé một cái nữa đi," em vừa nói vừa kéo kéo tà áo dạ của gã, miệng cười tươi rói lộ ra mấy cái răng sữa bé xíu.

Bàn tay to lớn nâng mấy ngón tay xinh xắn của em tới gần, hôn lên mu bàn tay bé. Kim Taehyung lại tiếp tục chăm chú rửa sạch vết thương cho em.

JungKook sợ đau nên nắm chặt ngón tay út của chú Kim, tò mò nhìn vết thương trên chân của mình. Thấp giọng gọi:"Chú ơi!"

"Ừ, chú vẫn ở đây," giọng nói trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu làm em rùng mình.

"Chú hứa là sẽ không bỏ rơi bé đi."

"Chú hứa, bé phải nghe lời chú có biết không?"

"Dạ, bé nghe lời chú mà," Jeon JungKook dụi dụi mắt.

Bé con thật sự rất đáng yêu, làm sao Kim Taehyung có thể bỏ rơi em cơ chứ?

Thế rồi bên ngoài xe taxi trời vẫn mưa tầm tã, em mơ màng ngủ trong vòm ngực ấm ấp, tay vẫn nắm chặt ngón út của chú Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro