Chương 1: Cái đầu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt mưa rả rích rơi xuống, đọng lại thành những vũng nước loang lổ trước lối vào của nhà tù Zic's Heaven. Tia điện nhỏ loé lên kèm theo âm thanh xèn xẹt trên các hàng rào gai ướt sũng nước mưa, tiếng cổng tù nặng nề kéo ra đón một xe bán tải chở đầy những tù nhân mới của tháng 11 này.

Qua khung cửa sổ chiếc xe JungKook đưa ánh mắt dè chừng nhìn một lượt những gã tội phạm chia nhóm 5, nhóm 7 đứng thành tụ bên trong hàng rào gai, tay vô thức nắm chặt chiếc nhẫn đeo trên cổ.

- Mày bị tội gì? - Giọng ồ ồ của một tên nào đó vang lên phía sau cậu.

JungKook không nghĩ rằng đó là gọi mình, cậu chẳng quen biết ai ở cái nơi tù túng này. Chuyện đó là đương nhiên rồi, cành vàng lá ngọc như cậu thì làm sao lại quen những tên sống ở đáy xã hội này chứ?

- Mày bị điếc à? - Tên đó bắt đầu cọc cằn, đưa tay chạm lên vai cậu trai trắng hồng như bánh bao.

Jeon JungKook ỷ vào việc lúc nhỏ từng học qua một ít võ phòng thân, cậu nhanh nhảu bẻ cổ tay tên đàn ông nọ và ghì chặt hắn vào tường. Giọng khinh thường:"Đừng có chạm mấy ngón tay bẩn thỉu đó lên người tao."

Kẻ nọ vốn là một người mổ thịt động vật, sức tay hay cơ thể đều mạnh hơn cậu rất rất nhiều. Vì chuyện quá bất ngờ nên mới sơ hở bị nhóc sữa này không chế. Hắn ta nghe cậu mỉa mai xong liền cực kì phẫn nộ, chưa đầy mấy giây sau đó đã dập tắt sự vênh váo của cậu.

Jeon JungKook bị hắn thụi mấy phát vào bụng, đau đến nghiến răng lại. Hắn đè chặt đầu cậu ép vào thành xe, dù cố đến mấy JungKook vẫn không thể nào thoát ra được. Tưởng chừng là sắp ăn một trận bầm dập thì xe đột ngột dừng lại.

Tiếng lạch cạch của thao tác mở cửa xe phát ra một hồi, giọng ai đó nghiêm khắc cất lên:"Tới nơi rồi! Tất cả xuống xe, này anh kia không được gây gổ đánh nhau."

Gã đàn ông nọ lúc này mới chịu buông cậu ra, JungKook thầm thở phào nhẹ nhõm.

Từng người một bước xuống xe, to béo ốm gầy gì cũng có đủ. Thứ chào đón họ là màu âm u sâu hun hút sau cửa tù và những ánh mắt săm soi của mấy gã tội phạm cao lớn, nguy hiểm.

- Nghiêm! Tất cả chào quản ngục, chào!

Jeon JungKook cùng đoàn người nhanh chóng được đưa vào bên trong. Ở một căn phòng sáng trưng đèn điện trắng bọn họ bắt đầu kiểm tra sức khoẻ tù nhân. Từng người một bắt buộc phải cởi bỏ quần áo, sau khi kiểm tra và rửa ráy sạch bong mới phát cho bộ quần áo tù màu xanh xám.

Vì là cửa kính, ở bên ngoài đã có tốp 5, tốp 7 gã đàn ông đứng vây xem. Họ cười cợt và đùa giỡn những cơ thể béo núc, gầy còm hoặc thậm chí là những "cậu nhỏ" nào dài, nào ngắn. Sau đó cùng nhau cá cược chuyện gì đó rất thần bí, qua đáy mắt của JungKook đây đích thực là những việc ghê tởm và kinh khủng nhất cậu từng thấy.

Nhưng rồi cái tên Jeon JungKook được cất lên, tay cậu nắm chặt lấy quần áo không chịu buông, mặt cúi gằm xuống đất.

- Xin cậu hợp tác cho, còn rất nhiều tù nhân cần kiểm tra, - một người đàn ông mang đầy đủ đồ bảo hộ và mặt nạ lọc khí độc nói, trên người được che chắn kín mít. Có vẻ đây là bác sĩ chính ở nơi này, giọng nói dường như đã được qua chỉnh sửa âm thanh.

- Tôi, t-tôi không thể... - Cậu vẫn bấu khư khư quần áo của mình, mặt đã đỏ bừng lên dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mấy gã biến thái ở phía ngoài.

- Cậu có thể, - anh ta không nói nhiều lời, khẳng định một câu chắc nịch.

- Không mà...

Bác sĩ mất kiên nhẫn, nhìn về phía hai tên lính gác to cao nhướng mày một cái. Bọn họ cũng một thân kín mít, ngay lập tức hiểu ý tiến đến khống chế Jeon JungKook, cưỡng ép lột đồ cậu ra. Giằng co một hồi da thịt trắng nõn đỏ tấy lên, áo bị vén cao lộ ra cái eo nhỏ, quần thì tụt xuống quá mông cậu.

Quần lót hình iron man đập vào mắt mọi người.

Khoảnh khắc đó thời gian như thể đã ngừng lại.

Trong lúc tất cả còn đang bất ngờ, Jeon JungKook ngước gương mặt đỏ bừng của mình lên, cậu nói một tràn, nhắm tịt hai mắt:"Tôi- tôi muốn kiểm tra riêng, tôi muốn gọi bác sĩ tư nhân, có tin là tôi sẽ kiện mấy người không? Là dùng tiền đè chết người đó!! Mẹ tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, ư khốn khiếp... mau buông tôi ra..."

Người đàn ông thoáng giật mình vì cậu nhóc ngỗ nghịch trước mặt, non choẹt thế kia chắc chắn là trai mới lớn, không tự nhận thức được bản thân đang trong hoàn cảnh nào rồi. Anh bước đến gần, ngồi thụp xuống đối mặt với cậu, cốc vào đầu thằng bé một phát.

- Nghe này, ở ngoài kia cậu có thể là con của tỷ phú, triệu phú hoặc thậm chí là tổng thống, không ai dám làm gì cậu. Nhưng mà vào đây, vào cái nhà tù này thì cậu chỉ là một nhóc con yếu ớt mà thôi và nếu cậu ở trong phòng bệnh của tôi thì tôi, Mr. Q chính là kẻ có chức quyền lớn nhất, hiểu chứ?

- Bộ có chức quyền lớn là được cởi quần người ta hả? - Jeon JungKook không phục, tay xoa xoa đầu mình, miệng nhanh nhảu cãi lại.

Mr. Q sững người, sau lớp mặt nạ lọc khí độc phát ra tiếng cười trầm thấp. Nhưng rất nhanh đã nghiêm túc trở lại, anh đưa tay búng vào trán cậu một cái:"Cậu rất giống em trai tôi..."

Jeon JungKook còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hai người cao to kia xách đi chỗ khác, họ làm theo lệnh của bác sĩ.

- Được, tôi sẽ kiểm tra riêng cho cậu, nhưng cậu sẽ phải đợi đến khi tôi kiểm tra hết những người khác. Giờ thì cậu có thể đợi ở phòng chờ kia, đừng quên chi phí phát sinh đấy, gọi người nhà chuyển tiền cho tôi.

Lúc cậu nhận thức được mọi chuyện thì bản thân đã bị quăng một cục ở phòng chờ rồi. Nơi này không to cũng không nhỏ, trang trí vỏn vẹn chỉ có một bộ bàn ghế tiếp khách, một giá sách đầy vun và chiếc bàn làm việc lộn xộn những giấy tờ to nhỏ. Cậu nhủ thầm:"Xía, xấu tính còn luộm thuộm."

Nhưng JungKook vốn là người ưa sạch sẽ gọn gàng, thấy bày bừa như vậy liền không nhịn được sắn tay áo lên dọn giúp. Vừa làm vừa lèm bèm nói xấu người ta, lúc kéo học bàn ra để cất đống giấy tờ liền thấy được một khung ảnh.

Trong hình, gã đàn ông lúc nãy kẹp trong tay cái đầu người bê bết máu.

Ối giồi ôi.

Jeon JungKook sợ tới độ lỡ cắn phải lưỡi, chẳng phải khi nãy cậu vừa mới cãi tay đôi với kẻ trong hình đây sao?

Cậu tia mắt nhìn xung quanh xem có nơi nào để trốn hay không, tự trấn an bản thân: Chắc là photoshop thôi hahaha.

- Xem gì mà lén lút vậy?

- Haha, hình photoshop cái đầu người đó mà, công nghệ hiện đại dạo này phát triển ghê.

- Hình thật đó.

- Ủa vậy hả? Tôi không... ÁAAA! - Jeon JungKook cứ ngỡ bản thân nãy giờ độc thoại một mình, nhìn lui sau mới thấy kẻ trong ảnh đã kè kè ngay sau lưng mình từ bao giờ. Cậu giật mình đứng phắc dậy muốn chạy trốn, chưa được hai bước đã vấp ngã đập mặt xuống sàn cái bẹp.

...

...

JungKook nhục đến mức không muốn đứng dậy, trong đầu luẩn quẩn mấy suy nghĩ: Bây giờ giả chết có được khoan hồng không ta?

Mr. Q không phát ra tiếng động nào, nhìn thấy thằng bé bị bong mắt cá chân rồi vẫn ráng nhịn đau giả chết có chút buồn cười. Anh chậm rãi đi tới đưa tay muốn đỡ cậu lên thì Jeon JungKook đã chập chững tự đứng dậy:"Nào nào, tôi tự đứng được, bác sĩ đừng để ý đến tôi, bức hình đó anh đẹp trai lắm, rất đàn ông luôn."

- Cậu đã thấy mặt tôi đâu?

- Ấy kìa, nghe giọng thôi tôi đã biết bác sĩ đẹp trai lắm rồi, - Jeon JungKook kiêu ngạo thì kiêu ngạo nhưng cậu vẫn khát khao được sống tiếp lắm chứ.

- Đây cũng không phải giọng thật của tôi. - Mr. Q dìu cậu ngồi lên ghế, bản thân quỳ xuống xem qua mắt cá chân cho thằng bé.

- To cao như vậy chắc chắn đẹp trai, chậc, anh không cần phải làm vậy đâu, đứng lên đi...

Bác sĩ không nói gì, xử lý xong chấn thương cho cậu rồi mới từ tốn nói:

- Cái đầu người đó là đồ nhựa thí nghiệm từ 5 năm trước đấy.

--------

Mình sẽ trả chap từ từ nha, bắt đầu từ những bạn ít 10 trước. Chap này trả cho Nhi Pii nha. Đọc truyện vui vẻ nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro