Chương 5: Đánh nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook thấy mấy người cảnh sát thì thầm vào tai nhau điều gì đó, cậu mắc cỡ hất Kim Taehyung ra, đi tìm bàn khác ngồi.

- Anh bạn nhỏ, anh có quen Kim Taehyung à? - Giọng nói ở phía bên cạnh cất lên.

JungKook ngước mắt nhìn, đây là một anh chàng đô con, bặm trợn. Cậu ấp a ấp úng:"À haha, t-tôi nhầm chỗ rồi, tôi sẽ đến bàn khác ngay đây..."

Cậu còn chưa kịp đứng thẳng người đã bị cánh tay cơ bắp khoác qua vai kéo mạnh xuống, cổ bị kẹp chặt dưới nách người ta.

- Tôi không quen, không có quen thật mà, anh... mau buông! - Cậu vỗ bộp bộp vào bắp tay người nọ nhưng không xi nhê.

Kim Taehyung im lặng quan sát một hồi, gã đứng dậy rời đi.

Kẻ cao to kia thấy vậy liền không tin là hai người bọn họ không quen nhau thật, tay lại tiếp tục siết chặt hơn khiến mặt cậu đỏ gắt lên. Vì ở đây có sự hiện diện của "người đó" nên nhân viên cảnh sát không dám tự tiện can thiệp sự việc.

Gã họ Kim đứng trước cửa đóng mở, qua phản chiếu trên kính chỉnh lại đồng hồ cùng kiểu tóc của mình, giọng nhàn nhạt:

- Súng điện.

Ngay lập tức mấy ô gạch xung quanh chỗ ngồi của tên đó lõm xuống, anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy bốn cái trụ xèn xẹt tia lửa điện ngắm thẳng vào đầu mình.

Chúa ơi... đây chẳng phải là cảnh tượng chỉ có trong phim sao?

- Chuẩn bị, - gã nhìn xuống kim giây trên mặt đồng hồ, ra lệnh không hề do dự chút nào.

Tiếng tải điện càng lúc càng lớn, như thể được nâng lên mức năng lượng tối đa của nó. Người nọ ngay lập tức buông Jeon JungKook ra, tay liên tục phủi phủi, vuốt lại áo quần thẳng thớm cho cậu. Giọng lắp ba lắp bắp:"Dạ e-em xin lỗi anh, em sai rồi, xi-xin hãy tha thứ cho em... a-anh uống nước không em rót."

- Thôi, - Kim Taehyung mặt không biến sắc. Các trụ điện từ từ giảm mức năng lượng rồi di chuyển xuống phía dưới, trả lại sàn gạch nguyên vẹn một cách hoàn hảo. Gã nhìn qua mấy cô cậu cảnh sát vì sợ hãi cùng ngỡ ngàng mà ôm lấy nhau trên bục, Kim khẽ cúi đầu:

- Làm tròn bổn phận đi. - Gã nói rồi kéo cửa bước ra khỏi khu vực này.

Viên cảnh sát nữ giật mình đẩy người nam ra, giọng run run:

- Th-thế nên mọi người đừng gây gổ đánh nhau nhé!

Kẻ gây rối kia dường như không phục,  thấy Kim đã rời đi tay liền nắm lấy cổ áo Jeon trong khi cậu nhóc còn đang ho sù sụ. Nắm đấm anh ta mới dơ lên cơn co giật đau đớn từ phía sau gáy đánh lên thần kinh trung ương khiến cơ thể ngay lập tức ngã lăn ra đất, tốc độ của trụ điện nhanh gấp năm lần lúc nãy.

Bây giờ anh ta mới biết sợ mà cắn răng dập đầu liên tục:"Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi, t-tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa."

Dập đến khi đầu anh ta chảy máu nhem nhẻm các trụ điện mới từ từ trở về vị trí cũ dưới nền gạch.

Nữ cảnh sát lắp bắp bổ sung thêm điều mới vào quy định của Zic's Heaven:

- Đ-đặc biệt là đừng gây sự với phạm nhân 09719 Jeon-Jeon JungKook nhé...

Tất cả tù nhân mới nhìn hậu quả của kẻ cao to kia liền nuốt nước miếng cái ực, vô thức gật gật đầu. Riêng tên đấm vào bụng Jeon lúc còn ở trên xe thì rúc xuống tránh mặt cậu, thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ không để bụng chuyện đó.

Jeon JungKook ngơ ngác nhìn mọi người, cậu bối rối:

- A, tôi, tôi không quen Kim Taehyung đâu haha... không quen thật đó.

Cảm thấy dường như bọn họ không tin cậu cho lắm, sợ là mình sẽ bị cô lập Jeon JungKook liền nhắm tịt mắt:

- Kim Taehyung khốn khiếp!!

...

...

...

Chẳng có gì xảy ra hết.

JungKook ngượng chín mặt, vừa càu nhàu vừa lúng túng ngồi xuống.

Lúc nghe cậu tự tin chửi mắng, mấy viên cảnh sát giật mình ôm tim đến giờ vẫn đứng đờ ra: Cậu ta là thần thánh phương nào vậy chứ?

...

Nhà tù Zic's Heaven, 07:00 tối.

Quản ngục sắp xếp cho Jeon JungKook một phòng giam khá đầy đủ ở khu B. Vui vẻ làm sao khi mà bên trái phòng giam cậu là Helen - kẻ đấm cậu lúc ở trên xe và bên trái là Macus - kẻ gây rối với cậu rồi bị bắn bởi bốn trụ súng điện.

Cậu cười, trong lòng nước mắt rơi.

Hiện tại là khoảng thời gian ăn tối, tất cả tập trung ở nhà ăn và chờ lượt để lấy phần cơm của mình. Vì Jeon JungKook là ma mới, đã vậy còn trắng trẻo nhỏ con nên liên tục bị chen hàng. Thậm chí còn bị xô ngã bởi những kẻ bặm trợn trong tù, nhìn thấy nước sốt nóng rơi vãi lên người cậu bọn họ còn hùa nhau cười nham nhở. Trừ Helen và Macus là người mới ra còn lại đều là tù nhân cũ nên chẳng ai biết vụ "4 trụ điện" cả.

Bụng cậu đói đến mức đau nhức nhưng dường như cơ thể cậu đã quen với điều này từ nhỏ. Bộ dạng kiên cường toàn thân đầy đất cát cùng mùi sốt nồng đứng dậy tiếp tục đợi. Nhưng điều này lại càng khiến những người khác cảm thấy ngứa mắt.

Nhóc con yếu ớt ra vẻ mạnh mẽ cho ai xem? Vật cho một cái lại chả chết tươi ra đấy?

Lúc Jeon JungKook lấy được phần cơm của mình thì chỉ còn mỗi món rau củ xào, thế mà cậu mừng quýnh nhìn người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt đối diện mình:

- Cháu cảm ơn ạ!

- A!? - Bếp trưởng đơ người, đây là câu cảm ơn đầu tiên mà ông nhận được trong suốt 25 năm làm việc ở đây. Ông vẫn luôn không quan tâm kẻ trước mặt mình là ai, phạm tội gì, chỉ chằm hăm nhìn mấy khuôn thức ăn và chờ đợi nó hết sạch cho xong việc.

Jeon JungKook cười xinh ơi là xinh, hớn hở quay người tìm chỗ ngồi ăn cơm. Thấy chiếc bàn ở chính giữa là sạch sẽ nhất, không có bất kì ai ngồi vào thế là cậu cũng chẳng lo nghĩ gì thản nhiên ngồi luôn vào bàn.

Mọi người xung quanh rì rầm với nhau điều gì đó, bọn họ cười khúc khích, ánh mắt săm soi hướng về phía cậu như thể đợi trò vui. Cái muỗng từ đâu bay thẳng vào đầu cậu kèm theo giọng nói cợt nhả:

- Mày nghĩ mày là ai mà dám ngồi ở đó vậy? Chuẩn bị nhừ đòn nhé con!

Tiếp theo đó nào là hộp sữa, lon rỗng, cơm nhão cùng ti tỉ thứ có thể ném đều lấy cậu làm mục tiêu mà hướng đến. Jeon JungKook khum người che phần cơm của mình, múc mấy muỗng cho vào miệng cố gắng ăn thật nhanh.

Đột nhiên không có thứ gì ném đến nữa, cơ thể cậu bị che phủ bởi cái bóng lớn của người đàn ông nào đó.

JungKookie chầm chậm ngẩng đầu lên, hai má phồng to vì cơm dẻo, mắt tròn xoe nhìn cú đấm bất ngờ vụt đến. Cậu biết không kịp né rồi, nhắm tịt hai mắt lại, nghiến răng chờ đợi cơn đau.

KOONG!

Âm thanh va chạm kim loại phát ra kèm theo đó là tiếng hét đau đớn của tên tù nhân nọ.

Cậu trai mới lớn bị doạ cho hết hồn, đập vào mắt cậu là chiếc chảo đen bóng lõm xuống nhẹ hình nắm đấm.
Người cầm nó không ai khác là bếp trưởng già dặn lúc nãy.

- Buba, anh có chắc là muốn đánh nhau ở chỗ làm việc của tôi không?

- Ồ, thằng cu li Thanh? - Buba xoa xoa tay đấm xước máu của mình, hàm nghiến lại.

- Tốt hơn hết, tôi sẽ dọn một bàn khác cho các anh. - Bếp trưởng Thanh mặt không biểu cảm đề nghị, mắt khẽ nheo lại nhìn bọn tội phạm cơ bắp cuồn cuộn đứng sau Buba. Ông hạ chảo xuống, đứng chắn trước cậu nhóc ngây ngô họ Jeon.

Chiếc bàn sạch sẽ đó không ai dám ngồi vì nó được dành riêng cho hội Stonefish (Cá Mặt Quỷ) - đứng đầu là Buba, bọn họ thao túng, điều khiển tất cả tội phạm ở khu giam B bằng vũ lực và thuốc lá.

Buba không muốn mất thể diện trước mặt đàn em, hắn ta lườm JungKook rồi nhìn Thanh:

- Thằng già, mày làm tao cáu rồi đấy!

Cú đấm thứ hai lao vụt tới, hắn đấm trượt. Bếp trưởng nhanh chóng bắt lấy cánh tay của hắn, xoay người một phát một vật Buba cái rầm xuống đất.

Hắn ta điên máu chụp lấy chân Thanh kéo ngược lên, xách người ông hất mạnh vào cạnh bàn. Đầu Thanh đập cái cốp vào góc nhọn và máu dần chảy xuống, cơ thể đã quá lâu không được rèn luyện của ông tê tái và đau buốt. Buba đá thật mạnh vào bụng ông, mắt hằn tia máu nhìn từng người một cảnh cáo:"Nhìn cho rõ!! Đây chính là kết cục-"

CỐP!!

Cơn đau ập đến khiến Buba bất ngờ, cảm nhận được dòng máu tanh đỏ chảy dọc từ đầu xuống thái dương.

Jeon JungKook cầm chặt cái chảo của Thanh, tay run run. Ngay lập tức cậu bị đám đàn em của Buba bắt giữ, ăn trọn một nắm đấm thốn tận trời vào xương quai hàm bên trái. Tóc cậu bị Buba giật kéo xốc lên, tay thô ráp không chút lưu tình vả cái chát lên gương mặt non hồng, hắn miết da thịt trắng mịn:

- Tao sẽ chặt xác mày ra từng mảnh và lột da mày lót ghế sô pha!

- Sao cũng được, hãy tha cho Thanh... - Cậu bặm môi.

- Mày đang ra lệnh cho tao à? - Buba cười khẩy, ra hiệu cho đàn em kéo lê bếp trưởng Thanh vứt sõng soài dưới chân hắn.

- Tôi xin anh, hãy tha cho ông ấy... - Cậu ngước mắt lên, kiên định nhìn thẳng vào mắt Buba.

Đẹp.

Tính từ này đột nhiên xoẹt qua tâm trí tên tội phạm máu mặt, khoé môi hắn ta cong lên một đường. Dường như đã nghĩ ra thứ gì đó thú vị, giọng hắn dịu đi hẳn:

- Đưa thằng già kia đến phòng y tế, còn nhóc này, đưa vào phòng tao.

...

------------------

Trả chap 10 cho Trần Thanh Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro