Chương 7: Éc o éc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook cũng thật sự không ngọ nguậy linh tinh nữa, ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế chờ đợi việc tiếp theo xảy đến.

Kim Taehyung chồm người qua khỏi vai cậu, cái thứ cộm cộm lại tiếp tục cọ sâu hơn khiến cậu gồng cứng cả người. Gã đưa tay vừa hé cửa cũng là lúc rô bốt tự động nâng súng chĩa thẳng miếng thuỷ tinh đục che chắn hai cái con người ám muội nào đó.

- RB014, lệnh ngừng bắn!

Dòng chữ SOS đỏ chót trên mặt rô bốt nhận diện được giọng nói liền ngay lập tức chuyển thành hình mặt cười màu xanh lam thân thiện, máy quét 3D dò qua gương mặt gã một lần mới từ từ hạ nòng súng xuống. Giọng nói điện tử vang lên:

- Xác nhận Kim Taehyung, tội phạm khu A! Xác nhận Kim Taehyung, tội phạm khu A. Tín hiệu SOS là giả, tín hiệu SOS là giả. - Vật vô tri vô giác đó báo cho máy chủ xong liền rời đi, Kim Taehyung cùng lúc đó cũng thả người trong lòng ra.

JungKook sợ bản thân bị bắt lại, theo phản xạ tự nhiên đưa chân đá người. Kết quả không đá trúng còn bị bắt lấy, gã đàn ông nâng luôn cả chân còn lại lên đè vào tường. Lưng Jeon va chạm mạnh nghe cái bụp, bày ra tư thế hai chân chữ M, đầu gối bị ép sát vào ngực, bên dưới chỗ nhạy cảm còn bị "thứ cộm cộm" của đối phương ăn hiếp. Tay gã vừa kẹp đùi cậu vậy mà dư sức kẹp thêm cả tay, bộ dạng cậu không còn gì thê thảm hơn, muốn nhích cũng không nhích được.

- Anh!! Sao anh cứ thích bắt nạt người ta?! - Giọng ấm ức.

- Tôi bắt nạt em khi nào? Nếu không có tôi người banh xác cùng với đống gạch đá ngoài kia là em đó?! Không cảm ơn còn dám đá? Em đá ai hả?!

- Ưm... ít-ít nhất anh đừng, phía bên dưới tôi... - Cậu nói giữa chừng đã mắc cỡ đến độ không nói nên lời, sao cậu lại bị ép dạng chân trước mặt thằng khác cơ chứ.

Kim Taehyung nhìn xuống hạ thân mình không một kẽ hở với cái mông người ta, chỉ cách mỗi mấy lớp quần mỏng, gã quên đi hai chữ "mềm ghê" trong đầu, không chút cảm xúc đáp:"Chỉ là một điểm chống đỡ lực thôi, nếu không em sẽ rơi xuống."

"Th-thế thì anh thả tôi xuống được rồi, hứa, hứa danh dự không đá nữa."

"Mông em vừa híp híp lại à?" Gã vừa hỏi vừa vô ý đẩy đẩy hông, không nghĩ rằng nhóc con này lại nhạy cảm như vậy.

Cậu ngay lập tức rùng mình một cái, lắp bắp quát to:"Không-không có! Anh nói linh tinh gì thế hả? Mau buông tôi ra!!"

Jeon JungKook bạo người vùng lên tát vào mặt gã một cái, nhanh nhẹn thoát khỏi kìm kẹp mở cửa chạy ra ngoài. Đúng lúc đó thấy bác sĩ Quel vẻ mặt lo lắng chắc chắn đang tìm cậu, thế là cậu núp luôn sau lưng người ta.

Quel nhìn gương mặt ửng hồng của Jeon rồi lại nhìn dấu tay năm ngón đỏ đỏ trên mặt Kim Taehyung, hai mắt anh ngạc nhiên mở lớn. Vốn định hỏi nhưng thấy mắt bên trái của gã đột ngột pha lẫn màu hổ phách liền im bật, không nói không rằng ngay lập tức rời đi.

Kim Jeon hai mắt nhìn nhau chưa quá 5 giây gã đã đóng cửa kính lại cái rụp, tự điều chỉnh cơn nóng giận của bản thân bằng cách xả nước xuống. Nhưng lại không nỡ để nhóc sữa họ Jeon kia ngây ngốc đứng chịu lạnh bên ngoài. Kim bộ dạng không chút biểu cảm bước ra tìm một phòng tắm trống rồi mở sẵn cho cậu.

- Vào trong này tắm, dùng khăn che đi dấu vân tay rồi muốn chạm đâu thì chạm. Để lưới quét phát hiện không phải người của khu A em sẽ trở thành như thế, hiểu không? - Vừa nói gã vừa chỉ tay vào đóng gạch đá đen sì bị bắn vụn của phòng tắm lúc nãy.

Jeon JungKook như mèo nhỏ cụp đuôi, rón rén tiến lại gần. Lúc lách người qua khỏi Kim để vào phòng tắm còn có chút lưỡng lự. Rốt cuộc vẫn là đưa tay xoa xoa bên má bị em tát của gã, rất nhanh đã rụt tay về đóng cửa kính cái rẹt.

Taehyung từ ngạc nhiên chuyển thành thở hắt ra một hơi, lầm bầm cái thằng nhóc ngố này, cơn giận dường như cũng vơi bớt phần nào quay trở về chỗ của mình tiếp tục tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, gã rời khỏi khu lúc này ra ngoài còn gặp phải Quel đứng nghiêm chỉnh chờ đợi. Kim liếc tên bác sĩ từ trên xuống dưới, giọng bình thản:

- Quản lý cho tốt việc của cậu.

Quel không phản ứng cũng không đáp lại, đợi gã đi mới vào bên trong tìm kiếm Jeon JungKook. Đúng ra anh nên chỉ dẫn cho cậu rõ hơn mới phải, hazz, sai lầm tai hại mà.

JungKook vừa hay cũng tắt nước đi ra, cả người trắng trắng thơm thơm ở trong bộ quần áo tù nhân nhìn chẳng hợp chút nào. Cậu nhìn vẻ mặt bối rối xen lẫn gượng gạo của Quel liền ngước hai mắt tròn xinh:

- Anh làm sao thế?

- Không... chỉ là, em không bị thương ở đâu chứ? - Quel lo lắng.

- Dạ không, xém chút nữa bị máy móc tiêu diệt thôi nhưng nó bắn hụt - Jeon bĩu môi, chỉ tay vào đống đổ nát.

Vẻ mặt bác sĩ ngỡ ngàng mở lớn hai mắt:

- Cái gì?! Làm sao có chuyện RB014 bắn hụt được?

- Vậy là anh cũng biết có thứ đó, sao anh không nói tôi? - Cậu bắt đầu thấy bực bội.

- À, lúc đó vội quá nên... trước tiên chúng ta nên rời khỏi đây cái đã, thời gian sắp hết rồi em phải quay trở lại trại giam. Tôi sẽ kể cho em trong lúc chúng ta di chuyển. - Quel kéo cậu ra khỏi nơi tắm rửa của khu A.

- Thường thì ở khu A, khi Kim Taehyung ở trong phòng tắm nhất định không một kẻ nào được phép bước vào trong. Gã ta cực kì ghét tiếng nước róc rách mà không phải bản thân tạo ra vì thể chất đặc biệt gã có thể cảm nhận và định hình được vật thể chỉ nhờ tiếng nước. Thế nên có người khác tắm ở gần đối với gã cực kì phiền phức, chưa từng có ai dám làm điều đó ngoại trừ em, Jeon JungKook.

Jeon Jeon chạy theo Quel, nghe tới đoạn "cảm nhận và định hình được vật thể chỉ nhờ tiếng nước" thì nội dung gì ở phía sau đều không còn quan trọng nữa. Cậu che miệng mình lại để không thốt ra từ chửi bậy, trong lòng dâng lên bao nhiêu cảm xúc hỗn độn.

Ôi trời ạ, tai thính như thế? Vậy lúc nãy cậu xoa xoa mông, độ cong của mông, cả cơ thể cậu gã cũng định hình được sao?

Hơn nữa cậu còn hát hò vớ vẩn trong lúc tắm thậm chí còn nói xấu gã ta tùm lum đều bị gã nghe hết rồi?

- Này Jeon, em bị sao vậy? - Bác sĩ thấy cậu thất thần, phải dừng lại hỏi.

- Quel, Kim Taehyung có phải là kẻ rất nguy hiểm không? - Cậu không trả lời mà hỏi sang một câu khác.

- Tôi không thể cho em biết được, gã ta là tội phạm, tốt nhất em đừng day dưa gì với gã.

Jeon JungKook mím mím môi, nắm lấy bắp tay bác sĩ:

- Dr. Quel, tôi hỏi anh một câu nữa, anh có liều thuốc nào làm lại cuộc đời không?

------------------

[Góc Gen Z(ic) ham học]

- SOS (éc o éc) nổi nổi trên tóp tóp gần đây là một tín hiệu cầu cứu/tín hiệu khẩn cấp. Nhưng ở Việt Nam thì đó là tên của một Quỹ Làng trẻ em, thường là trẻ mồ côi.

- Cách làm lại cuộc đời bằng biện pháp vật lý học (Nếu thi giữa kì mà tạch, có khi Zic cũng tìm đến nó:)) )


Trả chap 10 điểm cho Lý Gia Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro