Chương 9: Hình phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook trong cơn mê dần dần tỉnh lại, trước mắt lờ mờ một màu u tối. Chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng ấm treo trên trần nhà khiến cậu biết được đây không phải cái xó xỉnh ghê rợn nào đó. Đợi một chút, hình như trước đó cậu đã kiệt sức, sau đó ngất luôn, còn là ngã vào lòng cái tên đáng ghét nào kia, sau đó thì không biết gì nữa thức dậy là đã nằm ở đây rồi.

Cậu cử động nhẹ chút xíu cơn đau liền ngay lập ức ập đến. Nhìn xuống thấy đầu gối đã được băng bó, Jeon tức giận buộc miệng:

- Kim Taehyung đúng là TÊN KHỐN KHIẾP nhất trên đời mà!! Đợi đó đi, tôi mà gặp lại anh tôi sẽ đá anh văng 8 mét, cho anh biết thế nào là lễ hội!! Tôi sẽ bảo bố khiến cái tên vô danh tiểu tốt như anh phải quỳ xuống cầu xin tôi cho mà xem!!

- Thế à?

- ÁAH!? - Cậu giật thót.

Kim Taehyung ngồi trên ghế sô pha, chân dài gác lên chiếc bàn tròn mặt thuỷ tinh trong suốt. Tay gõ máy tính lách cách đôi lúc dừng lại vươn ra cầm lấy ly rượu whisky uống một ngụm. Dường như đã xong việc gã khẽ rít điếu thuốc còn dở trên gạt tàn, gập máy tính trên đùi xuống, tay đẩy gọng kính mạ bạc hỏi:

- Nói xem bố em là ai nào?!

- A không... tôi có m-một người bạn cũng tên Kim Taehyung... - JungKookie trở nên lúng túng.

- Tôi hỏi bố em là ai? - Gã tháo kính xuống, chậm rãi bước đến gần cậu.

- Anh, anh đừng có mà lại gần đây!!

Gã đàn ông dửng dưng, trên người là áo ba lỗ đen cùng với quần âu và dây nịt. Taehyung bước đến, tay sờ lên đầu gối của đứa nhỏ:

- Trả lời?

- Ưm... anh đừng, bố tôi là Thuỷ quân Lục chiến cấp cao... - Càng nói giọng cậu càng nhỏ cuối cùng chẳng còn nghe gì nữa.

- À, - Gã thản nhiên như kiểu nghe danh một người bình thường, tay không biết là vô tình hay cố ý mà sờ lên trên, sâu hơn chút chạm đến ống quần đùi của cậu.

Jeon JungKook nhìn bàn tay màu ngăm to dài kia như có ý định sờ cả vào đùi trong trắng nõn dưới ống quần của mình liền căng cứng cả người, chân giơ lên muốn đạp. Mà khoan, lúc nãy cậu đâu có mặc quần đùi?? Nhưng cũng đúng, mặc quần dài thì sao mà băng bó đầu gối được ha.

Gã đàn ông độc ác dùng hai tay chụp lấy chân cậu, tiếp tục bẻ cái rắc nhưng lần này cậu chẳng đau xíu nào.

- Tôi chỉnh khớp cho em, ngoan đi.

Mặt gã không biến đổi chút gì, chỉ là vài tiếng trước gã tự tay lau người, xử lý vết thương cùng thay quần áo cho cậu. Hmm, chính là cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn, không nên sờ cũng đã sờ rồi.

Nhưng mà... vẫn muốn sờ tiếp, mềm lắm, xả stress rất hiệu quả.

- Anh chỉnh khớp đủ chưa hả?! - Cậu nửa người còn nằm trên giường ngước nhìn gã đàn ông đẹp trai vô cảm tay vẫn nắm chặt đùi mình, nghịch ngợm đưa chân mang tất trắng đẩy cằm gã lên cao.

Đôi tất này... chắc là gã ta sợ mình lạnh.

Kim Taehyung buông đùi đứa nhỏ xuống, quay người tìm kiếm một chiếc đệm lông mềm đặt xuống dưới sàn gần ghế sô pha. Sau đó ẵm Jeon bỏ lên trên chiếc đệm đó, đầu gối của cậu bị như vậy có muốn đi cũng đi không được, đi là đau.

JungKookie ngơ ngác vẫn chưa hiểu gã ta muốn làm cái gì, chỉ thấy gã loay hoay một hồi mới cầm ra một que kem. Hai mắt cậu như sáng lên, khép chân ngồi ngoan ơi là ngoan trên đệm nếu có đuôi chắc chắn nó đang vẫy vẫy không ngừng.

Taehyung liếm môi âm thầm tính toán cái gì đó, gã lột vỏ kem ra rồi đến gần thằng bé, Jeon mừng rỡ như thể bao nhiêu tội lỗi của Kim đối với cậu đều được xí xoá hết, muốn đưa tay nhận lấy thì điểm đến của que kem lại là ly rượu có đá trên bàn tròn.

Gì vậy trời?? Cái thằng cha này aaa tức quá đi mất!!

Jeon hờn dỗi, đánh cái bép lên chân gã.

Kim Taehyung cười cười, ngồi phịch xuống sô pha đối diện cậu.

- Muốn ăn không?

Cậu liếc gã một cái.

- Tôi đút em ăn.

JungKook tuy là không biết gã ta bày trò gì nhưng dù sao cậu cũng được ăn kem, đút thì đút, cậu sướng chứ ai sướng muahahaha. Jeon nhích lại gần gã, vì cậu đang quỳ trên đệm sàn cho nên không phát hiện việc đối mặt với thân dưới của Kim Taehyung có bao nhiêu mờ ám. Bao nhiêu chú ý dồn hết vào que kem kia, đúng là ngốc xít lại còn đáng yêu mà.

- Anh đút mau lên đi, kem tan vào rượu hết bây giờ, - Cậu gấp rút hối thúc, tay còn kéo kéo quần gã.

- Được rồi của em đây, - gã một tay nâng cằm em lên, tay còn lại cầm lấy que kem đưa lại gần.

Jeon JungKook vui vẻ a a há miệng, dự định sẽ cắn một ngụm thật to.

- Em đưa lưỡi ra đi. - Gã ra lệnh.

Cậu tuy khó hiểu nhưng mặc kệ, đưa lưỡi thì đưa lưỡi, đỡ phải bị buốt răng.

Chiếc lưỡi nhỏ hồng từ từ trượt ra khỏi môi dưới căng mọng, đỉnh đầu que kem chậm rãi chạm lên gai lưỡi nhạy cảm. Gã đưa đẩy tay phết đầy kem ra xung quanh, mới chà chà mấy cái cậu đã rụt lưỡi lại.

- Ưm... sao anh biết vị kem yêu thích của tôi thế?! - Jeon chẹp chẹp miệng vì cái đắng của rượu sau đó lại thoã mãn thốt lên, vị sữa chuối này ăn thích quá đi.

Kim Taehyung không trả lời, đưa que kem chạm lên môi mềm của cậu:"Thích thì ăn nhiều vào."

Nhóc sữa ngay lập tức há miệng ngậm lấy phần đầu, lưỡi nhỏ không chút ngại ngùng liếm hết phần kem bị nhiệt độ trong miệng cậu làm chảy ra. Jeon cúi người xuống, không để ý là gần nơi đàn ông của gã, miệng hồng tham lam liếm phần gốc kem. Chút ít kem chảy dọc xuống tay gã cũng bị cậu mút lấy, trách sao được, mấy tháng rồi có được ăn kem đâu, kể cả kẹo Louis gửi cũng không được phép đưa vào đây nữa cơ.

Âm thanh liếm mút xì xụp át đi cả tiếng thở nặng nề của gã, cúi nhìn cái đầu tròn mê mẩn mút kem, môi hồng chu chu ra dường như bị độ lạnh làm cho sưng lên, đáng yêu hết nấc.

Khi đã liếm đủ và kem không còn lớp chảy kia nữa, Jeon há miệng to tính cắn một cái cho thật đã. Ấy thế mà thứ nóng nóng ấm ấm đột nhiên cho vào miệng cậu, banh khoé môi cậu kéo lên.

- Ấy!? Tôi có bảo là em được cắn sao?! - Ngón cái của gã ở trong miệng Jeon, cố tình miết một đường cọ lên thịt má bên trong, Kim cười mỉm khi thấy tuyến nước bọt của đứa nhỏ lại rỉ ra chút nước sắp sửa chảy ra khỏi môi xinh.

- Ai ời ăn kem à hong ược cắn bao dờ!? - Cậu nhíu mày.

- Nào, đưa lưỡi ra, - gã nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào khoang miệng đỏ đỏ hồng hồng cùng mấy chiếc răng trắng đều của cậu.

Jeon dù khó chịu nhưng cũng nhẫn nhịn nghe theo, ai bảo kem vị sữa chuối ngon quá làm gì cơ chứ. Chật vật một hồi cũng hết được cây kem, cậu thoã mãn chẹp chẹp miệng, ánh mắt háu đói nhìn Kim Taehyung:

- Kim! Anh cho tôi một cây nữa đi.

- Thích đến vậy à? Lần này cũng tôi đút, không được cắn và cả nhắm mắt lại nữa. Thế nào?!

- Ok luôn! Tôi nhắm mắt nhưng anh không được bịt mắt tôi đâu đó, - Jeon hớn hở, cái cha nội kì quặc này, ăn có que kem cũng bày đủ trò làm khó cậu.

JungKookie đợi gã đi lấy kem, lần này gã đem ra tận cả rổ kem luôn làm mắt cậu sáng choang như thấy kho báu. Taehyung để ý đứa nhỏ này ngồi khép nép cả hai chân vào nhau lâu như thế mà không khó chịu cũng có chút bất ngờ. Tư thế nửa ngồi nửa quỳ đó thường rất dễ bị tê, mấy ngón chân mang tất trắng lấp ló đằng sau cậu cứ như thỏ nhỏ giấu đuôi của mình đi vậy.

Cậu thấy Kim Taehyung bóc kem ra mới phấn khởi nhắm mắt lại. Cằm cậu được nâng lên, gã nói khẽ:

- Em xích lại một chút nào.

Jeon Jeon cũng nghe lời nhích mông sát tới, dường như là chồm lên người gã. Cậu mong đợi vị ngọt mát kia lắm rồi, không đợi gã nói đã nhanh nhảu đưa lưỡi ra chờ sẵn.

Cậu nghe tiếng cười trầm thấp của gã, sau đó cái lạnh của kem chạm lên lưỡi. Lần này khác, gã ta mạnh bạo chọc kem vào bên trong, đẩy cho bên má phồng to lên không theo chút quy luật gì ức hiếp cái miệng nhỏ.

Cả môi lẫn miệng cậu buốt hết cả, từng kẽ răng tê tái đánh lên đại não. Đến cả phần dưới lưỡi cũng bị đầu que kem lật tung thụt vào bắt nạt. Jeon ứa nước mắt, tay quơ loạn muốn đẩy ra ngay lúc đó lại bị thứ gì đó nóng hừng hực đút vào trong miệng, que kem rơi xuống dính hết dịch ngọt lên người cậu trai trắng thơm.

JungKook mở mắt, thấy trước mặt là chiếc quần âu đắt tiền đã được mở khoá kéo, thứ đàn ông thô to của tên sói già nào kia đút no tròn miệng cậu. Jeon ngồi đúng giữa hai chân người đàn ông nọ, hai tay cậu bị giữ chặt, muốn đẩy ra nhưng mà nhiệt độ của gã khiến cậu thấy dễ chịu, vị tê tái ở chân răng cũng giảm bớt đi nhiều.

- Ha, kem lạnh thật đấy - Gã thở hắt ra một hơi, thằng em co giật cứng ngắc đâm chọc vào miệng nhỏ xinh xắn.

- Ư, ưmm ưm aa - Đứa nhỏ ú ớ, hai mắt to tròn mở lớn ra không thể tin vào mắt mình. Cậu, cậu đang liếm cái gì vậy chứ??!

Kim dường như biết ý định cắn của cậu, tay thon dài bóp lấy hàm nhỏ bằng một lực vừa phải, giọng nhiễm màu sắc dục:

- Tôi đã bảo là không được cắn đúng chứ?

Jeon JungKook ấm ức, phía sau gáy bị giữ chặt, nước mắt khiến tầm nhìn của cậu nhoè đi nhưng cái miệng lại buộc phải há to thật to ngậm mút thứ đồ đàn ông kia.

Hức... sao của gã ta to như thế chứ...

- Bé ngoan, dùng lưỡi của em đi, mút như lúc nãy em mút kem đấy. - Gã thấp giọng dạy dỗ, tay vuốt tóc cậu lên lộ ra vầng trán đẫm một tầng mồ hôi vì khó thở.

Thấy ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ bất lực cùng căm giận, Kim thản nhiên đâm thật sâu vào họng đứa nhỏ:

- Không phục hửm? Dường như em quên mất bản thân đã thua thách đấu và phải làm theo yêu cầu của tôi thì phải?

Lúc này mắt cậu chuyển sang ngỡ ngàng, môi vô thức mím mím chặt lại, là đang kiềm chế không được cắn sao?

Kim Taehyung được cậu mút thoải mái, thản nhiên buông lời đe doạ:

- Phá luật, bẻ răng. Tôi đã có bộ sưu tập 57 chiếc răng của 57 người khác nhau rồi đấy, em sẽ không muốn là người thứ 58 đâu.

- Đúng không JungKookie nhỉ? - Khoé môi gã nhếch lên một đường xảo trá.

Hức... tên lưu manh già đời này thật là, ưm, khốn nạn...

Tay gã sờ lên môi em, cảm nhận khoé môi căng chặt lên vì độ thô bự của gã, Kim chỉnh chỉnh tư thế, đem bên má trái của cậu chọc cho nhô lên một khối to. Vách thịt mọng nước bó dính lấy thân thằng em gã, hơi thở vội vàng nóng ẩm của cậu liên tục phả ra rồi lại hít vào.

- Anh... ưm, anh nhẹ chút - Cậu khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Được rồi, có chơi thì có chịu, cậu sẽ liếm cho gã ta liệt luôn cho vừa lòng. Đồ dê cụ, ấm ức chết Jeon JungKook rồi.

Jeon hất tay Kim đang giữ gáy cậu ra, vén phần tóc rũ trước mặt mình qua sau tai. Nhắm tịt hai mắt tự lừa dối bản thân đó là que kem, đem sức nuốt vào trong miệng. Nhưng cậu không tài nào ngậm hết, lưỡi bị chèn cho rát luôn rồi mà một chút tinh dịch của gã cũng không chịu bắn ra. Cổ họng căng chặt hút hút đầu khấc vào trong, sau một hồi cũng mỏi đến độ muốn nhũn ra luôn rồi...

Sự vụng về của cậu không khiến gã mất hứng mà trái lại còn làm từng tế bào bên trong gã biểu tình giật nảy. Môi nhỏ của Jeon sưng hồng lên. So với việc sưng vì độ lạnh của kem, Kim Taehyung thích nhìn nó sưng vì mút lấy thằng em của mình hơn.

Gã xoa xoa đầu cậu như một phần thưởng, giọng trầm bổng:

- Đúng rồi, nút mạnh lên, bé ngoan.

- Sẵn tiện thì... - gã dừng giữa câu, cúi xuống hôn cái chụt lên đỉnh đầu Jeon nhỏ.

- ... quần lót của em, đáng yêu lắm đấy!

Jeon còn chưa kịp phản ứng gì đầu đã bị giữ chặt, dòng tinh dịch nóng rực phun vào trong miệng đúng lúc cậu còn đang nuốt sâu. Kết cục bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, tức giận tới độ nước mắt chảy không ngừng xuống hai gò má còn đang căng phồng lên vì đầy.

Đáng yêu ứ chịu được, Kim nựng nựng cằm Jeon rồi rút ra, hầu như bao nhiêu "kem" đều bị cậu nuốt hết vào bụng rồi chỉ còn lại cơn ho khan vì sặc.

- Nào, hôn tôi một cái để kết thúc đi - Gã véo má đứa nhỏ, bộ dạng kẻ ngồi trên cao ngạo nghễ sỉ nhục cậu.

Jeon JungKook cắn răng, định nhổm người lên hôn và chấm dứt hình phạt khốn khiếp này thì gã lại giữ vai cậu ngồi yên. Sau đó tay to nắm lấy tay nhỏ, đặt lên trên tính khí đàn ông vẫn còn bán cương nóng ướt kia:

- Ý tôi là hôn ở đây cơ, bé cưng ạ. Một nụ hôn sâu thật sâu...

...

Trả chap 10 điểm cho Bảo Ngân.

Hệ hệ, mng đừng quên Jeon mặc quần lót iron man nhó, ngay chap 1 đã nói qua rùi đó kkkkk, đáng iu như mấy bé mẫu giáo đòi mặc quần lót siu nhưn z.

Hứ, Jeon dỗi, ngồi ngoan như vậy rùi mau cho Jeon ăn kem ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro