Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày Kim Taehyung bị mang đi, cuộc sống của Jeon JungKook lại trở về bình thường. Không còn những chiều ngồi xem nó bắt cá, không còn những hôm lẻn đi nông trại lấy sữa và kể cả những ngày đông ủ ấm nhau ngủ cũng không còn, thứ duy nhất chỉ là kỷ niệm.

Jeon JungKook vẫn đi kiếm cà rốt như thường ngày, vẫn đi đến lớp mẫu giáo tặng cà rốt, vẫn ngồi kể truyện vớ vẩn cho bọn nhóc nghe chỉ là cậu vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Đến lúc ngẫm lại mới biết thì ra là thiếu cái cục thịt lớn hay đi phía sau, thiếu Kim Taehyung...

Cũng đã sắp bốn năm rồi, đột nhiên hôm nay cậu thấy nhớ nó quá, không biết cha mẹ nó có đối xử tốt với nó không, nó có được ăn no không và... nó có nhớ cậu như cậu nhớ nó không? Hay nó quên mất con thỏ siêu đẹp trai, mạnh mẽ, tốt tính, hiền lành, cơ bắp, tuyệt vời là cậu rồi?

Jeon JungKook vừa kéo bao cà rốt phía sau vừa ngẫm nghĩ. Cuối cùng cậu quyết định ra bờ sông đợi Kim Taehyung, đợi ngày nó về với cậu.

Cứ thế ngày qua ngày, chiều nào đi lấy nước JungKook cũng cầm theo ba quả cà rốt. Vừa ăn vừa đợi đến tối khuya mới lấy nước đem về. Cậu đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy Kim Taehyung đâu, cậu bắt đầu lo lắng có khi nó quên mất cậu thật, thế thì cậu biết phải làm sao đây? Nghĩ đến đây một con thỏ kiên cường như JungKookie cũng rơm rớm nước mắt, dù sao sói con cũng là do cậu nhặt về nuôi còn gì?! Nó quên cậu luôn thì thật là không bằng cầm thú:(

[ mặc dù Kim Taehyung đã là thú sẵn ]

JungKook lại tiếp tục đợi mãi đợi mãi mà vẫn chẳng thấy cái cục thịt lớn đó tới tìm, thế là một hôm cậu quyết định lên đường đi tìm "con trai" của mình giống như ông cá bố "Đi tìm nemo" gì gì đó mà cậu đã lén xem cùng với lão nông dân ở nông trại. Lão có cái hộp gì to ơi là to, bên trong đó có nước, cá hề và những con sứa nữa, thậm chí nó còn phát ra cả âm thanh. Cậu chưa bao giờ được thấy biển cả, mới chỉ nghe được nhờ mấy nàng chim thỉnh thoảng hay trò chuyện với nhau ở làng Táo Xanh thôi.

Được rồi bây giờ Jeon JungKook sẽ bắt đầu hành trình đi tìm Kim Taehyung của mình. Cậu đội một cái mũ đan bằng lá, eo cột theo bình nước và đeo một cái giỏ đựng đầy cà rốt phía sau lưng. Ok, lên đường thôi.

Thỏ Jeon đi theo lối mòn nhỏ của cánh rừng, nghe lời của chị chim sẻ thì đàn sói hay sinh sống ở phía bên kia rừng, nơi có nhiều hang động và núi lớn ơi là lớn. Quan trọng là nơi đó xa tít nhưng không sao, lương thực và nước cậu đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, vì Kim Taehyung thì cố lênnnn.

Thế là chú thỏ đang yêu... nhầm, đáng yêu của chúng ta mòn mỏi đi mãi, đi mãi. Đến khi trời đêm xuống, những đợt gió lạnh buốt thổi mạnh qua những tán lá xào xạc, sao trên trời và mặt trăng cũng dần sáng lên lúc đó cậu mới ra khỏi được cánh rừng. Quãng đường còn lại phải đi vẫn xa ơi là xa, JungKook quyết định dừng chân trước một cái hang nhím.

"Cô ơi cô, cô cho cháu ở nhờ đêm này được không cô?" Cậu mím môi, hai mắt to tròn ầng ậng nước ra vẻ đáng thương nhìn vào con nhím đầy gai trước cửa hang.

"Cháu đi đâu giờ này không về nhà, gần đây có nhiều thú ăn thịt lắm đấy"

"À dạ... cháu đi tìm con trai cháu, nó bỏ nhà đi cô ạ" Jeon - nói dối không chớp mắt - JungKook.

"Ô, trẻ vậy mà đã có con rồi sao? Chắc cháu buồn lắm nhỉ?"

"Dạ vâng, cô cho cháu ở nhờ đêm nay với ạ huhu" nước mắt của cậu từ đâu chảy ra, vẻ khổ sở lắm.

Thế là cô nhím động lòng, cho JungKook ở nhờ đêm đó và dặn cậu đừng đi quá gần kẻo bị gai của cô đâm thì chết dở.

Qua ngày hôm sau Jeon JungKook cảm ơn và tạm biệt cô nhím, thế là cậu lại tiếp tục hành trình của mình.

Có lần cậu lấy nước uống xém bị cá sấu ăn thịt vồ lấy, đi ngang qua chỗ lũ gấu lớn đang ngủ và phải bơi qua hẳn một con sông chảy xiết, nước xém chút nữa cuốn trôi cơ thể nhỏ bé của cậu. Nhưng ý chí đi tìm "con trai" vẫn ngùn ngụt cháy bỏng, dù sao thì chuyến đi này cũng giúp cậu học được nhiều thứ hay ho. Song, lương thực trong giỏ cứ cạn dần và hiện tại khi đi qua khu Sương Mù Jeon JungKook đã đói đến kiệt sức.

Âm thanh xào xạc và tiếng xé gió vun vút báo hiệu rằng có con thú nào đó đang tới gần, cậu dùng hết sức bình sinh chui vào cái khe nhỏ giữa vách đá lẩn trốn. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? À "ẩn thân chi thuật", mong là con thú đó sẽ không tìm thấy cậu.

Hai con cáo trưởng thành với bộ lông sáng màu lao đến, chúng đánh hơi mùi của "thức ăn tối" tức là Jeon JungKook dẫn đến mõm đá lớn phía trước. Càng ngày chúng càng tới gần cái khe đá, chiếc mũi chúng thính ơi là thính và bụng thì đang đói cồn cào.

Jeon JungKook vừa nín thở vừa nhắm tịt mắt lại, hai lỗ tai cụp xuống che đi đôi mắt to tròn, lâu lâu cậu hé mắt ra nhìn thấy hai con cáo còn luẩn quẩn gần đó thì nhắm tịt mắt lại lần nữa. Thật là chà đạp con tim nhỏ bé của Jeon JungKook mà.

Đột nhiên cả người cậu bị ngoặm ra khỏi khe đá, vứt mạnh xuống đất. Cả cơ thể bị sỏi đá vụn chà sát khiến lông cậu rụng đi một ít, thân thể đau âm ỉ. Đầu quay như chóng chóng, cậu thấy trên trời toàn cà rốt là cà rốt. Con cáo lớn hơn dùng móng vuốt định xé bụng thỏ nhỏ, cậu nhanh chóng lách người sang một bên.

Vuốt cáo xoạc vào chân phải làm thỏ Jeon đau điếng, ý thức bắt đầu không kiểm soát nổi ngất đi. Thôi rồi, cuối cùng Jeon JungKook uy mãnh như cậu đây lại chết một cách ngu xuẩn như vậy. Ít nhất thì cũng phải đập vào đầu tên Kim Taehyung một phát rồi mới chết được chứ. Cứ thế Jeon JungKook chết một cách lãng xẹt và hết truyện như vậy à? Chết với nỗi đau rách thịt và sự thương nhớ da diết "cục thịt lớn" à? Sao cứ thấy chết ngu nhở?!

---------------

Jeon JungKook mê man tỉnh dậy, trước mặt là gương mặt phóng đại của Kim Taehyung. Chà chắc đây là thiên đàng rồi, tại sao ư? Các bạn nghĩ một con thỏ nhỏ nhắn, đẹp trai, đáng yêu, dễ thương, hiền lành, mạnh mẽ như Jeon JungKook mà xuống địa ngục được sao? Mà Kim Taehyung thì không phải người xấu nên chắc nó cũng chết rồi lên thiên đàng đây này.

Ok giờ thì thực hiện ước nguyện của mình thôi, thỏ Jeon đưa tay lên chạm vào mũi con sói lớn trước mặt.

"Chết mẹ mày với tao" nói rồi cậu đá một cú vào mặt Taehyung khiến nó thụt lùi về sau mấy bước.

Vì vết thương chưa lành nên cơn đau bắt đầu lan tỏa ra khắp người cậu.

"Con mẹ nó chết rồi vẫn thấy đau là sao nhở? Thiên đàng bố láo thế" Jeon JungKook cau có.

Ơ? Sao chết lại vẫn thấy đau được? Cậu ngẫm nghĩ, thế là cậu hỏi con sói ngu ngốc ngày nào đang nằm một cục nhìn cậu.

"Ê, tao với mày chết chung một lúc hay sao vậy?"

"Tôi tha JungKook về chứ chết cái gì" Taehyung từ tốn, cú đá hồi nãy - thứ làm Jeon JungKook tự hào chỉ làm nó giật mình chứ chả đau gì mấy. Đúng là đệm chân của JungKook cũng mềm mềm đáng yêu như JungKook vậy.

"Ơ thế hai con cáo không cắn mày chết à? Chúng có tận hai con lận đó" Jeon JungKook trố mắt nhìn.

"Tôi cắn chết chúng rồi, JungKook đừng lo"

"Ờ, thế mày có sao không? Nãy tao đá đau lắm à, nhìn tao mãi thế?"

Kim Taehyung không nói gì tiến lại gần cậu, lấy mũi nó cọ vào mũi cậu. Hai lỗ tai của Jeon JungKook cũng căng thẳng tới mức dựng hết cả lên.

"Này, nhột quá làm gì vậy" JungKook càu nhàu.

"JungKook nhớ tôi không? Tôi nhớ JungKook lắm"

"Thôi đừng có nói dối, mày có thèm về tìm tao đâu? Để tao tự thân đi tới đây xém chết luôn"

"Vậy JungKook hôm nào cũng đợi tôi đến tìm sao? Cậu tới đây cũng vì tìm tôi hả?" Kim Taehyung mừng rỡ, ánh nhìn dán chặt vào gương mặt bắt đầu đỏ lên của Jeon JungKook.

"Không, làm đéo gì có, tao đi chơi thôi" thỏ Jeon chối bay chối biến.

"Xin lỗi, tôi không nhớ đường đến làng Táo Xanh. Ở chỗ tôi cũng chẳng có con chim sẻ nào, cứ thấy tôi là chúng bay mất" Taehyung đã quen với việc ngoài lạnh trong nóng của cậu, ngoan ngoãn khai báo lý do nó không đến tìm cậu.

"Ừa, tránh ra coi vết thương đau quá nè" nghe vậy thỏ Jeon nguôi ngoai không ít, vậy cái đá hồi nãy là oan cho Kim Taehyung rồi. Cơ mà kệ mẹ đi, ai quan tâm, đau cho chếc luôn đi.

"Ui!" Tiếng rên nhẹ của Kim Taehyung vang lên khi nó vấp phải cục đá.

"Ơ ơ mày làm sao? Mày bị làm sao?" Jeon JungKook cuống cuồng không ngừng hỏi Taehyung đến nỗi vết thương quên đau luôn.

"Vấp cục đá thôi, giờ JungKook muốn đi đâu?"

"Mày về nhà với tao không?" Jeon JungKook đề nghị.

"...cái đó thì không được"

"Tại sao?"

"Bây giờ tôi là sói đầu đàn..." tức là cha của Kim Taehyung đã mất và nó lên thay, nhưng đâu phải đơn giản mà làm sói đầu đàn được, nó phải đánh nhau, cắn xé với những con khác để bảo vệ chức vụ của cha. Bây giờ nó mà đi khỏi đây thể nào cuộc chiến giành chức vị đầu đàn sẽ xảy ra, nhiều con thú sẽ chết, nó không thể rời khỏi nơi này được.

"Hay là JungKook ở đây với tôi đi" nó dùng chân trước của mình chạm lên mu bàn chân của Jeon JungKook, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Vậy còn lũ trẻ ở trường mẫu giáo..." Jeon JungKook khó xử, ở nơi này cũng không trồng cà rốt hay cỏ gì cậu có thể ăn, toàn những luống đất cọc cằn, khô khóc và sự cạnh tranh quyết liệt của thú ăn thịt. Đảm bảo chỉ cần cậu rời khỏi Kim Taehyung nữa bước, bọn thú sẽ vồ lấy cậu mà ngấu nghiến ngay.

"Vậy chúng ta không thể ở bên nhau sao?" Kim Taehyung bối rối.

"Có lẽ vậy..." Jeon JungKook buồn đến nỗi lỗ tai cũng cụp xuống, mắt cậu ầng ậng nước. Thỏ Jeon mạnh mẽ (mít ướt thì có) lại sắp rơi nước mắt nữa rồi, đi được tới đây đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu, cậu còn xém bị bọn cáo nuốt vào bụng cơ.

"...vậy để tôi dẫn JungKook về"

"Ờ, đánh mày một cái là tao vui rồi" mặc dù nói vậy nhưng nước mắt của cậu sắp chảy xuống đến nơi.

"Vậy khi nào buồn tôi cho JungKook đánh tôi tiếp nhá?" Nó nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu.

Nghe đến câu này Jeon JungKook chính thức vỡ òa, nước mắt cứ lăn dài lăn dài xuống. Cậu thẹn quá hóa giận, chui lọt thỏm vào lòng Kim Taehyung, dụi dụi vào bộ lông ấm áp của nó.

"Tao không có buồn, mày mới buồn ý" JungKook đổ lỗi cho Kim Taehyung.

"Ừ, tôi buồn" Nói rồi nó cúi xuống cọ cọ vào đầu con thỏ đang ngồi một đống trong lòng mình.

Thế là một sói một thỏ, dẫn nhau về làng Táo Xanh.

Những tuần sau đó, cứ hễ 2-3 ngày cuối tuần là Kim Taehyung phóng từ chỗ của nó đến làng của Jeon JungKook. Dù sao ở bên nhau 2-3 ngày vẫn tốt hơn là không được gặp nhau nữa đúng không?

Được rồi, chuyện được gặp Kim Taehyung vào cuối tuần thì cũng vui đấy, cơ mà có một việc thỏ Jeon không thích. Chính là lần nào ở cạnh nhau, nó không kéo cậu lại ôm thì cũng cắn cậu tha về mỗi lần cậu đi chơi mà bỏ mặc nó. Lúc trước vì tìm nó mà cậu bị mấy con cáo làm rụng lông, bây giờ thì hôm nào gặp nó lông cũng vơi đi ít phần. Thật là đáng ghét hết sức!!!

Hoàn.

-------------------

Vậy là bộ shortfic này của tui đã hoàn rồi mấy nàng ơiiii UwU.

Giờ tôi rắc đường bên Ông chủ, nhưng nằm dưới!!! nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro