Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon có một bí mật nhỏ, là việc cô thích Jang Wonyoung. Người bạn thân của cô. Jiwon chưa từng nghĩ đến việc sẽ bày tỏ tấm lòng cho cô bạn thân biết vì Jiwon chắc chắn rằng nàng sẽ không có tình cảm nào vượt quá mức bạn bè với mình. Cái tình cảm mà cô cứ nghĩ là thoáng qua ấy, vậy mà lại kéo dài đằng đẳng tận 7 năm trời. 

7 năm đối với một số người là khoảng thời gian không quá lớn, nhưng đối với Jiwon lại là tất cả. 7 năm trời bên cạnh nàng, chăm sóc, che chở cho nàng có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Jiwon. Dù biết tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ có một hồi kết tốt đẹp, Jiwon vẫn muốn dành trọn tình cảm của mình cho Wonyoung. 


Những ánh mắt vụn trộm, những nụ cười hạnh phúc khi được nhìn nàng vui vẻ lại khiến Jiwon nhớ rất rõ. Chỉ là cô không biết, khi ánh mắt cô vừa rời đi thì ánh mắt của Wonyoung lại dời đến cô. Phải, Jang Wonyoung thích Kim Jiwon cũng là một bí mật của nàng. Nàng cũng giống như cô, yêu nhưng lại không có dũng cảm để nói. 


Jiwon không biết khi cô đang nói chuyện với bạn, ở một góc nào đó ánh mắt si tình của Wonyoung vẫn luôn theo dõi cô. Những lần mà cả hai vô tình gặp nhau ở đâu đó, đều là sự cố ý của họ dành cho đối phương. Tất cả dường như đã rõ ràng ngay trước mắt nhưng lại quá xa vời với hai người. 


Chỉ cần một trong hai người mở lời với đối phương rằng "Tớ thích cậu" thì một chuyện tình đẹp sẽ bắt đầu. Họ trở thành cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ với một tình yêu đẹp. Nhưng tất cả vẫn chỉ là "nếu như". 


Thực tế lại có một kỳ tích nào cả. Họ vẫn vậy, vẫn đối xử với nhau như bạn bè. Tình cảm đó được họ chôn giấu sâu trong tim. Cứ như vậy lại bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ một chuyện tình đẹp. 


           *** 

Ngày Wonyoung bước vào lễ đường, Jiwon với tư cách là bạn thân nên đã làm phù dâu cho nàng. 

Wonyoung hôm nay trông thật đẹp với chiếc váy cưới. Nhưng người đứng cạnh bên nàng lại chẳng phải cô mà lại là một người đàn ông khác. Một người có thể che chở cho nàng, người sống cùng nàng cả quãng đời còn lại. Nhìn từng hành động của người đó dành cho nàng, Jiwon cảm thấy mừng thay cho nàng vì nàng đã tìm được một người đàn ông tốt. Vậy là cô yên tâm rồi, yên tâm buông bỏ đi tình cảm này. Đã đến lúc phải bỏ đi thật rồi. 


Cô đứng một góc, âm thầm dõi theo Wonyoung. Từng khoảnh khắc từ khi nàng bước vào lễ đường, khi nàng khoác tay chú rể, khi nàng đọc lời thề đều được Jiwon khắc sâu trong tim. Xung quanh cô là biển người, là âm thanh náo nhiệt nhưng thế giới của cô dường như chỉ có một mình nàng. 


"Wonyoung à, tớ chỉ muốn nói với cậu điều này rằng tớ yêu cậu lắm. Đây là lần cuối cùng tớ nói yêu cậu, sau này tớ vẫn sẽ dõi theo cậu chỉ là không còn là tình cảm đó nữa mà chỉ là tình cảm dành cho một người bạn. Wonyoung cậu là một hồi ức đẹp, một tình cảm đẹp mà tớ sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình, cảm ơn vì đã cho tớ biết tình yêu là gì. Cảm ơn vì tất cả và cuối cùng hi vọng em bé của mình sẽ thật hạnh phúc với những quyết định của cậu nhé. Tớ sẽ luôn ở phía sau cậu, ủng hộ cho cậu vì vậy đừng bao giờ buồn nhé. Tạm biệt nhé tình yêu của mình !" 



"Jiwon à, hôm nay tớ đã bước vào lễ đường rồi. Vậy là từ nay tớ đã có một người cạnh bên, đồng hành cùng tớ trên quãng đường còn lại. Nhưng sao tớ thấy buồn quá, có phải hay không là vì chẳng thể nào bày tỏ hết tâm tình năm đó tớ dành cho cậu. Nói thật tới bây giờ tớ vẫn còn thích cậu nhưng tình cảm này liệu có được đáp lại hay không ? Tớ không biết nhưng tớ không thể mãi mãi chờ đợi trong một cách vô vọng thế này. Vì thế nên tớ chọn buông bỏ, buông bỏ đi tình cảm 7 năm tớ dành cho cậu. Tớ chọn một lựa chọn khác để khiến tớ hạnh phúc. Những khoảnh khắc trong 7 năm qua luôn luôn được tớ giữ trong tim và cả tình cảm này nữa. Jiwon à tớ luôn luôn yêu cậu, trong quá khứ hay hiện tại vẫn luôn yêu cậu. Trong tương lai tớ vẫn sẽ yêu nhưng đó chỉ còn là yêu mến giữa những người bạn. Bé cưng của tớ, hi vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc. Tớ không thể bước đi cùng cậu trên quãng đường còn lại nhưng sẽ luôn dõi theo cậu, luôn ủng hộ cho cậu. Tạm biệt nhé tình yêu của mình !" 













Nhiều năm sau đó, họ lại lần nữa ngồi lại với nhau. Cùng nhau nhâm nhi tách trà và nhớ lại chuyện cũ. Khi đó, cả hai đều đã có gia đình riêng của mình. Lúc ấy Jiwon đã chẳng còn ngần ngại bày tỏ tấm lòng năm xưa của mình với Wonyoung. 

Khi Wonyoung nghe được điều này, cảm xúc của nàng đầu tiên là bất ngờ sau đó là tiếc nuối. Ừ đúng vậy, nàng cảm thấy tiếc nuối. Không chỉ nàng mà khi Jiwon biết được tình cảm năm đó Wonyoung dành cho mình cô cũng tiếc nuối. Tiếc nuối vì sao năm đó mình lại chẳng có dũng cảm để bày tỏ, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhau như thế. Rõ ràng chỉ cần một chút nữa là có thể thành đôi, chỉ một chút nữa tình cảm của hai người đã đáp lại. Nhưng tất cả đã là quá khứ, một quá khứ lại chẳng thay đổi. 

"Tiếc nhỉ Wonyoung, chút nữa là tớ đã có thể thành đôi với cậu. Tớ cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời khuyên của chị Gaeul. Năm ấy chị ấy khẳng định cậu có tình cảm với tớ mà tớ lại chẳng tin. Cuối cùng là lại bỏ lỡ nhau thế này! Thôi vậy, tất cả cũng đều là định mệnh thôi. Bây giờ cả tớ và cậu đều có gia đình riêng và cũng đều hạnh phúc cả rồi. " 

Wonyoung cười cười, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm rồi quay qua trả lời Jiwon. 

"Ừm đúng là tiếc thật. Suýt chút nữa là thành đôi rồi vậy mà lại... Chúng ta của hiện tại vẫn đang hạnh phúc mà chỉ là không đi cùng nhau thôi. Nhưng đó cũng là một loại hạnh phúc mà đúng không Jiwon ?"


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro