10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận đấu kết thúc với cách biệt 3 điểm nghiêng về phía Trung học Z!"

"Số 23 Park Sunghoon là người đã thực hiện thành công cú ném 3 điểm vào những giây cuối cùng của trận đấu."

"Trung học Z  đã thành công bảo toàn ngôi vương bóng rổ toàn quốc!!!"

Tất cả học sinh và giáo viên của trung học Z đồng loạt vỡ oà.

"Yahhhh Park Sunghoonnnn!! Chúng ta thắng rồi!!"

Jongseong từ xa chạy đến ôm chầm lấy Sunghoon.

Các thành viên của đội cũng tiến về phía họ để ăn mừng.

"Giỏi lắm! Tao biết là có thể tin ở mày mà!"

"Cảm ơn sự tin tưởng của mày nhưng nhẹ tay thôi được không?"

Sunghoon cười khổ, vai bên trái bị Jongseong vỗ tới mức tê rần.

"Cho tao ôm với!!"

Jaeyun không biết đã chạy vào sân từ lúc nào, cố gắng tìm chỗ trống để chen vào cùng mọi người.

"Giờ mới thấy mặt mày đấy. Đi đâu cả buổi không thấy cổ vũ anh em gì hết?"

Jongseong khoanh tay, giống như đang hỏi tội.

"Tao bị thầy chủ nhiệm túm đi chạy vặt, phải bưng bê rồi làm đủ thứ cho các thầy các cô mệt muốn chết."

Jaeyun mếu máo. Hai thằng bạn thân đấu hay vậy mà không được ngồi cổ vũ, cứ phải tranh thủ từng tí một để ngó tỉ số. Đen đủi quá đi...

Nghe câu chuyện bi thương của Sim Jaeyun xong hai người còn lại đương nhiên cũng không trách móc nữa.

Các cầu thủ của hai đội cùng tương tác trước khi rời khỏi sân.

Lee Minhyuk lặng lẽ tiến về phía nhóm Park Sunghoon, đưa tay ra.

"May mắn đấy."

Giọng điệu mỉa mai, nụ cười sặc mùi giả dối. Hắn vẫn không chấp nhận thua cuộc, giống như mọi khi.

Park Sunghoon đương nhiên không so đo với tên này, chỉ khẽ dùng một chút lực khi bắt tay hắn.

Giống như một lời cảnh báo.

Park Jongseong thì khỏi cần nói, anh lơ đẹp bàn tay của Lee Minhyuk rồi quay lưng kéo hai người bạn thân đi về phía khán đài.

Nhóm Jungwon cũng vừa kịp xuống.

Ngay khi nhìn thấy Park Sunghoon, Jungwon liền như một chú mèo nhỏ háo hức lao đến ôm chầm lấy anh.

Đương nhiên Sunghoon cũng rất vui vẻ mà ôm em thật chặt, còn có chút phấn khích mà xoay Jungwon thêm mấy vòng.

"Hai đứa nhóc này."

Heeseung cười, nói tình yêu của hai đứa nhỏ này không đáng yêu thì chắc chắn là nói dối.

"Chúng ta không thể kém hai người họ được, Ni-ki em cũng nên làm gì đi chứ!"

Sunoo quay về phía Ni-ki làm nũng, cậu nhóc liền gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Trong đội còn chỗ không ạ? Mùa giải sau em cũng muốn tham gia."

Như mọi khi em bé Ni-ki ngây ngô lại không hiểu ý anh người yêu một tí nào.

Sunoo có chút đứng hình.

"Yahhh, anh bảo em ôm anh chứ đâu có kêu em đăng kí vào đội bóng rổ đâu!"

Tất cả cùng bật cười trước sự đáng yêu của Ni-ki.

"Được thôi, ngày mai tan học Ni-ki xuống sân bóng rổ để bọn anh làm chút kiểm tra trước khi vào đội nhé."

Sunghoon vui vẻ đồng ý.

"Cũng muộn rồi, anh còn chút việc ở Hội học sinh, không còn gì thì anh đi trước nhé! Mai gặp lại."

Heeseung chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Tao cũng về sửa soạn đây, cho mày với Jungwon không gian riêng đấy. Tối nhớ đến nhà thầy liên hoan với đội."

Jongseong có chút ngán ngẩm nhắc nhở alpha đang mải ôm ấp người yêu kia. Nhắc là vậy đó nhưng với đà này thì khả năng tối nay Park Sunghoon vắng mặt là 99,9% rồi.

"Tối cho tao ăn ké có được không?"

Jaeyun kéo tay bạn năn nỉ.

"Mày có ở trong đội à?"

Jongseong nhíu mày.

"Không nhưng nhà thầy huấn luyện cũng là nhà tao mà..."

Quên chưa nói, bố của Sim Jaeyun chính là thầy huấn luyện cho đội bóng rổ của trường.

"Ừ nhỉ, thế mày cứ ăn đi còn hỏi tao làm gì vậy?"

Sau khi Jongseong và Jaeyun rời khỏi, Sunoo cũng rất biết ý kéo Ni-ki ra về.

"Anh muốn ăn kem mintchoco, đi thôi nào Ni-ki. Tạm biệt hai người nha."

"Vừa đúng lúc tôi cũng muốn ăn, sao nào? Hẹn hò đôi nhé?"

Sunghoon ôm eo Jungwon, cười rất tươi hỏi Sunoo.

"Ai mà thèm đi với hai người, đừng có mà đi theo bọn tôi."

Sunoo liếc alpha nọ một cái, rồi kéo Ni-ki chạy một mạch như thể sợ bị đuổi theo thật vậy.

"Tạm biệt hai anh!"

Cậu nhóc Ni-ki bị anh người yêu kéo đi cái vèo nhưng cũng không quên ngoái lại chào tạm biệt, làm Jungwon có chút buồn cười.

.

Vì Park Sunghoon phải đi thay đồ nên Jungwon rất ngoan ngoãn ngồi bên ngoài để chờ anh.

Chỉ mới nãy, Sunghoon nhất quyết muốn mặc vậy để em không phải đợi, nhưng em nào có chịu. Tuy mặc vậy cũng thu hút đó nhưng mà mùi quá đi, alpha nọ thấy vậy còn cố ôm để trêu em khiến Jungwon xíu nữa lại xù lông giận bỏ về rồi.

"Ngưng toả pheromone ra đi, cậu khiến tôi khó chịu."

Jungwon lạnh lùng nói.

Ngoài pheromone của Park Sunghoon, pheromone của alpha khác lúc nào cũng khiến em không thoải mái.

Lee Minhyuk vốn đợi ở đó từ lâu, thấy em không hứng thú với pheromone của hắn thì có chút thất vọng, cố nở một nụ cười mà hắn cho là tự tin nhất để bước đến trước mặt em.

"Chào Jungwon nhé! Cũng muộn rồi đó, muốn tôi đưa cậu về không?"

"Đứng yên ở đó đi, tôi không tiếp xúc với người lạ."

Ngay cả ánh mắt cũng xa cách, thà nhìn xuống mũi giày còn hơn là nhìn hắn.

"Là vì Park Sunghoon sao?"_ hắn cười chua chát.

"Cậu nên về đi, cậu không muốn thấy anh ấy điên lên đâu nhỉ?"

Jungwon nghiêng đầu hỏi, để lộ ra dấu hôn như có như không trên cổ.

Nụ cười của Lee Minhyuk có chút cứng lại.

Dù đang ngồi một mình nhưng khắp người Jungwon đều sặc mùi pheromone chiếm hữu của Park Sunghoon, mùi hương mãnh liệt khiến hắn bất giác dè chừng.

Hắn như bừng tỉnh.

Omega trước mặt là người của Park Sunghoon, hắn còn cố chấp đâm đầu vào vì điều gì chứ?

Có lẽ đã đến lúc Lee Minhyuk nên ngừng chạy theo cái bóng của người khác để sống cuộc sống riêng, vậy nên hắn cũng sẽ buông bỏ cảm xúc ưa thích này.

Khi Park Sunghoon bước ra với bộ quần áo mới, Lee Minhyuk đã rời đi.

"Em chờ có lâu không?"

"Lâu chết đi được."

Jungwon phụng phịu, biết vậy em thà ngửi mùi mồ hôi của Park Sunghoon còn hơn.

Sunghoon nhìn em đầy cưng chiều, dang hai tay ra hiệu. Jungwon hiểu ý lập tức nhào vào lòng anh ôm thật chặt.

"Nãy hắn có làm khó em không?"

Park Sunghoon đối đầu với Lee Minhyuk lâu như vậy, đương nhiên biết chiêu trò của hắn. Vậy nên anh mới không nỡ để Jungwon một mình...

"Sao mà làm khó em được chứ. Đến Park Sunghoon em còn trị được nữa là."

Jungwon tinh nghịch nháy mắt.

"Giỏi lắm."

"Vậy còn nhớ trước trận đấu hứa gì với anh không?"

Sunghoon cọ mũi với em, dịu dàng hỏi.

"Có ạ? Em không nhớ lắm."

Ánh mắt rất vô tội nhìn alpha trước mặt.

Đương lúc Park Sunghoon định nhắc cho em nhớ, Jungwon liền nhón chân, chủ động hôn lên môi anh.

Sunghoon vui vẻ thuận theo em, vòng tay quanh eo Jungwon siết càng chặt hơn.

Chẳng biết cả hai đã hôn nhau bao lâu, lúc họ kéo tay nhau rời khỏi trường, trời cũng đã nhem tối.

.

Dọc đường về nhà Jungwon.

"Em cứ như vậy thì anh biết phải làm sao đây bé cưng?"

Sunghoon có chút sầu não hỏi em.

Đương nhiên Jungwon không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh.

"Em làm cho anh yêu em vậy, sau này sao anh còn đủ tình yêu cho người tiếp theo nữa đây..."

Lại bắt đầu rồi đó.

"Anh dám?"

"Biết vậy nãy em đi với Lee Minhyuk bỏ anh lại cho rồi, chia tay anh luôn!"

Jungwon bực mình, em hất tay Sunghoon ra rồi tặng anh cái lườm cháy mặt.

Sunghoon cười khổ, lại chọc giận mèo con mất rồi.

"Có bao nhiêu đều trao cho em hết rồi, sao còn có thể có người khác được nữa."

"Thôi anh cứ giữ lại mà để phần người tiếp theo đi nha."

Nói rồi Jungwon quay ngoắt đi trước, không thèm quan tâm anh nữa.

Park Sunghoon lại vì đùa dai mà phải chạy theo dỗ em người yêu hết cả buổi tối.

Như dự đoán, Sunghoon vắng mặt tại buổi liên hoan của đội. Jongseong đương nhiên không gọi, vì anh biết lí do, thêm nữa là vì Jaeyun đã ăn hết phần thầy huấn luyện chuẩn bị cho Sunghoon mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro